Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||Chương 5|| Đêm Không Lối Thoát H+

Rogue tưởng rằng mình đã quen với sức mạnh của Sting. Nhưng khi bị ép ngả xuống giường lần nữa, thân thể chưa kịp nguôi cơn rung động cũ đã lại bị đẩy vào một chu kỳ cháy bỏng mới, cậu mới nhận ra — không, anh ấy không chỉ mạnh. Sting đang thiêu đốt cậu từ bên trong. Từng nhịp, từng ánh nhìn, từng hơi thở kề sát, đều như muốn nuốt trọn lấy lý trí cậu một cách ngọt ngào nhất, dữ dội nhất.

Họ không chỉ quấn lấy nhau vì ham muốn. Họ đang gặm nhấm nhau — như thể tình yêu chỉ có thể tồn tại bằng sự chiếm hữu triệt để nhất.

Rogue thở gấp, mắt mờ đi, tay run nhẹ khi vòng ra sau gáy Sting, bấu lấy làn da ướt đẫm mồ hôi. Cậu không khóc, nhưng nơi khóe mắt đã đỏ hoe — không phải vì đau, mà vì chính mình cũng không còn biết mình đang bị cuốn vào cảm xúc gì nữa.

"Cậu... làm tớ không thở nổi..." cậu thầm thì, môi run rẩy lướt qua má Sting.

Sting nghiêng đầu, chậm rãi liếm một giọt mồ hôi chảy dọc xương hàm Rogue, rồi dừng lại bên tai cậu , thì thầm như một câu thần chú:

"Thở vì tôi. Khóc vì tôi. Run rẩy vì tôi... Chỉ cần là vì tôi, tớ sẽ không để cậu sụp đổ một mình đâu."

Giọng nói ấy như mật ngọt hòa vào từng vết rách cảm xúc trong Rogue. Ám muội, nhưng dịu dàng. Tàn nhẫn, nhưng dịu dàng.

Và anh lại tiếp tục. Không vội vã, không cuồng loạn như lúc đầu, mà chậm rãi, có chủ đích — như một kẻ biết rõ từng giới hạn của đối phương, rồi từ tốn phá vỡ chúng một cách trọn vẹn.

Rogue cắn nhẹ môi dưới, giọng nghẹn lại:

"Sting... làm ơn..."

"Muốn tôi dừng?" Sting hỏi, tay siết nhẹ eo cậu .

Rogue gật. Rồi lắc. Rồi gật lại, như một người bị cơn sóng đẩy trôi, không còn nhận thức rõ mình đang kháng cự hay đầu hàng.

Sting bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chứa cả một trời dịu dàng.

"Ngốc thật. Tôi yêu cái cách cậu yếu ớt vì tôi," anh thì thầm, đặt một nụ hôn dài lên trán Rogue. "Nhưng tôi càng yêu cái cách cậu vẫn không buông tay, dù có run lên từng đợt."

Họ cuốn lấy nhau lần nữa — chậm, sâu và đầy ám muội. Không còn là sự bạo liệt như thú săn mồi, mà là cảm xúc từng chút, từng chút một, rót vào nhau như rượu ngâm đã lâu ngày, cay, nồng, nhưng say mãi không tỉnh.

Môi Sting lần xuống xương quai xanh của Rogue, để lại từng dấu vết ửng đỏ. Những dấu hôn như lời tuyên bố bằng da thịt: "Đây là của tôi."

"Cậu biết không..." Sting khẽ nói, giọng khản đặc, "mỗi lần thấy ánh mắt cậu rối loạn vì tôi, tôi lại nghĩ... có lẽ đây là thứ tình yêu tàn bạo nhất tôi từng biết. Nhưng cũng là thứ duy nhất tôi không thể từ bỏ."

Rogue khép mắt lại, môi mấp máy: "Tớ cũng vậy... Dù đau, dù kiệt sức, tớ vẫn muốn cậu ở đây... Không phải một lần. Mà là mãi mãi."

Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa sổ khẽ lay rèm. Họ nằm sát vào nhau, lồng ngực dán chặt, hơi thở hòa quyện như một thực thể duy nhất đang rực cháy.

Một lúc lâu sau, khi môi Sting chạm vào tai anh thêm một lần nữa, cậu khẽ cười:

"Đêm nay chưa kết thúc đâu, Rogue. Tôi vẫn chưa để cậu thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com