||Chương 8|| Dư Âm
Rogue tỉnh dậy lần nữa, lần này là bởi một cơn đau nhói dọc theo hông và bắp đùi — như thể từng cơ bắp đã bị kéo căng đến giới hạn rồi vẫn bị ép phải vượt qua. Cậu khẽ rên khẽ, cựa mình.
Đôi chân run lên ngay khi cố co lại. Cảm giác lạ lẫm — yếu đuối, mệt nhoài, nhưng lại âm ỉ một thứ gì đó như... hạnh phúc bị gặm nhấm từ từ.
Sting vẫn ở đó.
Anh đang ngồi tựa đầu giường, ánh sáng buổi sớm rọi lên bờ vai trần rám nắng, mái tóc rối bung như chưa từng được chải, ánh mắt mang một vẻ trầm lặng hiếm thấy. Khi Rogue chậm rãi xoay người, anh lập tức cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu, kéo nhẹ vào lòng.
"Dậy rồi à?" Sting thì thầm, giọng vẫn khàn khàn như dư âm của những tiếng rên rỉ đêm qua. "Có đau không?"
Rogue cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy mau chóng tan biến vì cơ thể đau ê ẩm. Cậu rúc mặt vào hõm cổ Sting, siết chặt lấy tấm lưng đang vỗ về mình.
"...Tớ không còn cảm giác ở đùi nữa." Cậu thì thào, gần như nức nở vì đau và vì thứ cảm xúc không tên đang dâng lên trong ngực. "Nhưng mà... vẫn không muốn rời ra."
Sting ôm chặt cậu hơn, ngón tay lướt dọc theo sống lưng, dịu dàng đến mức khiến từng vết hằn trên da cũng như dịu lại.
"Tớ sẽ không để cậu rời ra đâu," Sting đáp, giọng anh thấp và chân thành. "Kể cả khi cậu đẩy tớ ra, tớ vẫn sẽ níu lại. Như tối qua vậy."
Bàn tay Sting khẽ trượt xuống hông Rogue, rồi xoa xoa nhẹ phần eo đang đau nhức. Chuyển động chậm rãi, chu đáo đến lạ kỳ — như thể chính tay anh đang xoa dịu lỗi lầm ngọt ngào mình để lại.
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên gáy cậu, cùng những nụ hôn vụn vặt thi thoảng in xuống vai, gáy, sống lưng. Nhẹ nhàng. Gợi cảm. Yêu chiều.
"Rogue." Sting gọi tên cậu như một lời tỏ tình lặng lẽ. "Tối qua không chỉ là vì tớ khao khát cậu. Mà là vì tớ... yêu cậu đến phát điên."
Rogue khựng lại. Trái tim cậu lỡ nhịp. Và rồi... từ trong cổ họng nghèn nghẹn bật ra một tiếng nấc nhỏ.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe vì những cảm xúc bị kìm nén quá lâu, run rẩy thốt ra:
"Đừng nói vậy... nếu sáng hôm sau cậu định bỏ đi."
Sting khựng lại một giây, rồi ngay lập tức cúi xuống, hôn lên khóe mắt ươn ướt ấy — dịu dàng, tha thiết, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng làm.
"Tớ không đi đâu cả," anh nói, bàn tay siết chặt tay cậu, ánh mắt không rời. "Tớ ở lại. Cạnh cậu. Mỗi sáng."
Họ im lặng một lúc. Họ nhìn nhau.
Rogue khẽ rướn người lên, hôn lên môi Sting — một nụ hôn mỏng nhẹ, gần như run rẩy, nhưng chứa đựng trọn vẹn tất cả tình cảm bị dồn nén, ngọn lửa đã cháy suốt cả đêm không chỉ trên thân thể mà còn trong tim.
"Cậu biết không," cậu thì thầm khi dứt khỏi môi anh. "Tớ cũng yêu cậu. Một cách đáng sợ."
Sting cười, ánh mắt cậu dịu dàng đến đau lòng. Anh cúi xuống, lần nữa xoa nhẹ phần eo đang bầm đỏ, chậm rãi mát-xa như vỗ về.
"Vậy thì để tớ yêu cậu theo cách này... mỗi ngày. Không phải bằng dục vọng, mà bằng sự dịu dàng sau đó."
Và cứ thế, giữa ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, họ nằm cạnh nhau. Những hơi thở hòa quyện, những vết cào hằn trên da, những cái siết tay nhẹ đầy lo sợ, những nụ hôn vụn vặt rơi rớt trên gò má, trán, bả vai...
Tất cả là dư âm.
Của một đêm không lối thoát.
Và của một tình yêu đã không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com