Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Thói quen khó bỏ

Buổi sáng ngày 20/3/2020, trên chiếc giường gỗ ấm áp với những chú gấu bông, cô gái khẽ nhíu mày, với tay lên tắt tiếng chuông báo ỉnh oi phát ra từ chiếc điện thoại của mình.

...

" Haizz, phải dậy sớm nữa, lười quá đi "

...

Cô gái khẽ kéo chăn ra, để lộ đôi mắt nâu chocolate cùng sống mũi cao. Nhắm mắt lại, dường như ngẫm nghĩ ra điều gì đó, cô bật dậy ngay.

" Mình còn phải đi họp "

...

Nhận ra việc hôm nay rất quan trọng, cô gái uể oải bước vào phòng tắm. 

...

Sau khi xong xuôi mọi việc hết rồi, cô chào cha mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đang suy nghĩ trong đầu sẽ chạy luôn tới trường thì bỗng dưng lại đứng lại. Như một thói quen đã không thể bỏ, cô gái đi từng bước một mạch qua căn nhà hàng xóm đối diện của mình.

...

Ngày nào cũng vậy, sao mình phải làm việc này thế nhỉ ?

...

Ngẫm nghĩ trong đầu, cô gái vẫn phải bấm chuông và chờ đợi.

" Vâng, mời vào "

Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhận ra giọng này, cô gái mở cửa ra và bước vào trong một cách tự nhiên.

" À, là Lucy đây mà ? Chào buổi sáng, con gái "

Giọng nói thanh thanh mà trong vút của người phụ nữ đang đứng đối diện với Lucy khiến cô khẽ nở nụ cười nhẹ.

" Con chào cô ạ, không biết con có làm phiền cô lắm không ? "

Nhận ra câu nói của Lucy đang ám chỉ với việc chuẩn bị bữa sáng của mình, người phụ nữ khẽ cười nhẹ.

" À, không sao đâu con gái. Con đến đây để tìm Sting nhỉ ? "

" Dạ vâng ạ "

Lucy nhỏ giọng một cách nhỏ nhẹ.

...

" Ừm, nếu con đang tính tìm Sting, thì sáng sớm thằng bé đã đi từ sớm rồi, mà ... "

Nhận ra lời nói của người đối diện, Lucy đã phần nào hiểu được ngụ ý mà người kia muốn truyền đạt tới mình.

" À, con hiểu ý cô rồi ạ "

Lucy khẽ cười trừ.

" Haizz, thằng bé này, đành phải phiền tới con nữa rồi, Lucy "

Người phụ nữa kia lắc đầu với vẻ mặt chán nản thường thấy, ít nhất thì, đó là biểu cảm mà Lucy đã nhìn thấy qua hơn mười mấy năm trời.

" Không sao đâu cô, con cũng quen với việc này rồi. Vậy, con xin phép đi trước ạ "

" Ừm, Sting phải phiền cháu nữa rồi "

" Dạ, con chào cô ạ "

Lucy đi nhanh ra phía cửa, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng Lucy rời đi, người phụ nữ cầm tách trà lên, uống lấy một ngụm nhỏ.

" Không biết bao giờ con bé mới trở thành con dâu của ta nữa ? "

...

Lucy men theo con đường tắt dẫn đến trường, chỉ sau 5 phút, cô đã tới được nơi. Dường như có gì đó xảy ra, theo linh tính của Lucy, chắc lại đánh nhau nữa rồi.

Haizz, mình thiệt chán.

Bước vào cổng trường, có sự vắng vẻ, càng khiến cho Lucy khẳng định mọi chuyện hơn. Đang định bước vào phía khuôn viên trường thì một bàn tay kéo Lucy lại, đè cô áp sát vào ngay góc tường, nơi ẩn khuất ít ai nhìn thấy được.

Bị áp chặt lấy bất ngờ, Lucy không khỏi không ngạc nhiên trước hành động này, chắc là muốn ăn đấm của cô hay gì mà dám làm vậy. Đang định vung tay lên đánh một phát thì cô mới nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

...

Là cậu ta.

Lucy bỏ tay xuống, mặt uể oải.

Người được Lucy nhắc tới quay nửa đầu liếc nhìn cô rồi cười nhẹ như kiểu trêu chọc.

" Chà chà, hội Trưởng đừng dữ dằn vậy chứ "

Cậu ta nhìn cô gái đang bị nắm chặt lấy một tay, mặt bộc lộ vẻ tức giận thường thấy của cô.

" Chà, cái biểu cảm gì đây, hội Trưởng ? Dỗi à ? "

Cậu ta dùng một tay nâng cằm của cô lên, mặt đầy vẻ thích thú như đang tận hưởng nó.

Lucy phồng cả hai má lên, hừ lạnh một cái.

" Cái tên đáng ghét, đây là cách cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của cậu à ? "

Nhìn đám kia chạy qua, Sting khẽ liếc xéo đám đó rồi nhìn sang Lucy.

" Vậy à ? Vậy cậu muốn trả ơn sau đây, hội Trưởng đáng kính "

Bằng chất giọng cười đùa, cậu ta khẽ lại gần Lucy. 

" Cậu ... dám ? "

Lucy lộ vẻ tức giận, dường như tên này muốn ăn chưởng của mình rồi hay gì á ?

Sting khẽ dùng tay của mình chạm vào đôi môi của cô, dùng tay mình ấn nhẹ phần môi dưới xuống.

" Cậu có thích chút ngọt ngào không ? Tôi sẽ cho cậu nếm trải điều đó "

Sting thầm thì nhỏ nhẹ bằng chất giọng ma mị, Lucy khẽ đứng hình. Nhưng sau đó, như một thói quen, cô thẳng tay đẩy Sting ra xa và đứng dậy.

" Tên ngốc, cậu sẽ bị phạt vì tội dám thả thính hội Trưởng một cách bừa bãi. Ngoài ra, tội đánh nhau, uy hiếp hội Trưởng cũng như đồng phục của cậu, ở lại dọn trường trong suốt một tháng cho tôi "

...

Sting nhếch môi cười, dùng tay vuốt tóc mái của mình lên. Nhìn cô gái đang tràn ngập sát khí đứng trước mặt mình, cậu đưa tay lên và giơ một ngón tay của mình lên.

" Cậu quên một thứ rồi, hội Trưởng "

" Cái, cái gì ? Thiếu gì cơ chứ ? "

" Thiếu tội ... chọc ghẹo hội Trưởng "

Sting cười ranh mãnh.

...

Bị Sting dắt mũi, Lucy tức điên lên cả lên. Cô ngay lập tức đổi sắc mặt qua nhìn Sting với con mắt đầy phẫn nộ.

" Chết tiệt, không thích tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu à ? Sao mới vô mà cậu đã chọc điên tôi lên thế ? "

Lucy la lên, mang hết sự phẫn nộ lẫn tức giận quát vào Sting.

Nhìn cô gái nhỏ bé đang la lối trước mặt mình, Sting nở nụ cười đầy khoái chí. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Lucy. Đưa tay lên đầu cô, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi khẽ thì thầm bên tai Lucy.

" Xin lỗi, nhưng đó đã là thói quen khó bỏ của tao rồi, mày hiểu chưa ? "

Nói xong rồi rời đi nhanh chóng, bỏ Lucy ở lại, cô đứng hình tại chỗ.

Đi ngang qua phía học sinh bên kia, có vẻ họ đã thấy hành động của cô với cậu rồi. Ha, dù gì thì cái danh hiệu " Thanh mai trúc mã " này, chỉ là thứ dối trá, che mắt thiên hạ mà thôi.

Mà cậu cũng chả bận tâm gì đến điều đó, cậu chỉ bận tâm tới những việc thiết thực hơn là miệng lưỡi thiên hạ.

Để xem lần này, ai cứu được mày nữa đây ?

Nắm chặt lấy tay của mình, cậu nở nụ cười không mấy thiện cảm, điều này chứng tỏ ... lại có cuộc đánh nhau mới.

...

Hiện tại, trong dãy phòng trên cùng của tầng 3, đang diễn ra cuộc họp của hội Học sinh. Nhưng, hiện tại đang có một vấn đề quan trọng. Hội Phó vẫn chưa tới.

...

Lại nữa rồi, tên này lại trốn đi đánh nhau nữa rồi ?

Lucy thầm nghĩ, trên tay vẫn đang cầm sấp giấy tờ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, Lucy mặt căng thẳng nhìn vào sấp giấy tờ. Mọi người thì vẫn im lặng, không một ai dám cất tiếng nói nửa lời. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. 

...

Đột nhiên, Lucy đứng dậy.

" Đã qua 5' rồi, ta không thể cứ ngồi chờ như vậy được; thời gian rất quý báu, không cho phép chúng ta cứ ngồi không mãi như vậy được. Sho, bắt đầu cuộc họp. Không chờ đợi hội Phó nữa "

Bằng giọng nói dứt khoát, Lucy dõng dạc nói một hơi dài. Sho, người được kêu tên, nhanh chóng đứng dậy và đi nhanh về phía cửa. 

* Có một số quy tắc khi bạn tham gia vào hội Học sinh mà bạn cần phải biết *

_ Điều đầu tiên : Quy tắc của hội Trưởng hội học sinh không có sự chờ đợi 6', hội Trưởng chỉ chờ đợi cùng lắm là 5'. Bởi thời gian chỉ có 45' cho mỗi cuộc họp, cho nên nếu trong 5' không tới, qua 5' bạn sẽ bị nhốt ở ngoài và không được vào trong.

... 

" Bây giờ, tôi sẽ thông báo về mục đích chung của cuộc họp này "

...

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa cuộc họp, là tiếng điện thoại của người ngồi gần vị trí cuối cùng của chiếc bàn.

" Hội, hội Trưởng; xin, xin lỗi. Tôi không cố ý "

Người đó nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi liên tục, Lucy khẽ nhìn người đó bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi sau đó lại dãn xuống.

" Nếu cậu muốn nghe điện thoại thì ra khỏi phòng mà nghe, không thì nhanh chóng tắt và ta tiếp tục cuộc họp "

" Vâng, vâng ạ "

_ Điều thứ hai : Điện thoại mang vào phòng họp phải đặt chế độ im lặng, nếu cần thì ra khỏi phòng mà nghe, được hai lần tái phạm nhưng lần ba sẽ chính thức loại khỏi hội Học sinh.

...

Cuộc họp được tiếp tục.

" Thưa hội Trưởng, chuyện quan trọng như vậy, không nói gì với hội Phó không sao chứ ? "

Lên tiếng lần này là cô gái thư kí vị trí nơi giữa dãy phải.

" Cậu không cần phải lo chuyện đó, tôi sẽ nói chuyện lại với hội Phó sau "

Lucy đổi sắc mặt xuống.

" Vâng, vâng ạ "

Nhận ra biểu cảm của hội Trưởng có vấn đề, cô gái khẽ cúi đầu xuống.

...

Sau 40' cuộc họp kết thúc, lúc này Lucy thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc cuộc họp. Không quên đứng dậy chào hỏi mọi người, mọi người cũng đáp lại Lucy.

_ Điều thứ 3 : Lời chào đáp lại các thành viên trước cuộc họp hay sau cuộc họp bắt buộc phải có, kể cả hội Trưởng hay hội Phó.

...

Sau khi mà mọi người rời khỏi, Lucy cũng đứng dậy, định rời khỏi đó thì ...

" Well, có vẻ tao tới trễ rồi nhỉ ? "

Áp người vào phía cửa, Sting liếc nhìn cô hội Trưởng đang nhìn với ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

" Mày còn tới đây làm gì ? Thu dọn chiến trường à ? "

" Hmmm. Không hẳn là vậy "

Sting nghiêng đầu với nụ cười trẻ con.

" Biểu cảm đó là sao đây ? "

Lucy nhăn mặt.

" Haizz, tui chỉ muốn ôm chút thôi mà "

Sting chạy lại phía Lucy, ôm chầm lấy cô.

" Này ... "

Lucy khẽ bất ngờ trước hành động của cậu, rồi cũng hiểu được tình hình.

Ra là có người ngoài đó ? Được lắm, diễn trò hay lắm Sting.

Bên ngoài có người, có vẻ như họ hiếu kì với hội Trưởng cùng hội Phó đang làm gì trong đó, nhưng nhận ra dường như mình đang làm phiền, họ nhanh chóng rời đi mà không quên câu đó.

...

Vẫn là câu nói quen thuộc đó, câu nói nghe như cơm bữa suốt mười mấy năm qua.

" Hai người họ đẹp đôi thật đấy, đúng là " thanh mai trúc mã " có khác "

Lucy đạp lên chân Sting một cái thật mạnh. Sting ngả ngửa ra đằng sau.

" Au, đau thật đấy. Mày có cần phải làm tới vậy không ? "

" Tất cả là lỗi của mày đấy, có nhất thiết phải làm vậy không ? Không phải tao với mày trước giờ là kẻ thù của nhau sao, sao cứ phải giả vờ thân nhau trước mặt người khác thế ? "

" Ha, xin lỗi nhé. Nhưng đó cũng là một thói quen khó bỏ rồi "

" Thói quen gì chứ ? Chả qua là mày thích chọc tao nên mới làm vậy thôi. Với, với lại, sau này mày mà còn ... ôm tao kiểu đó nữa là mày sẽ ở lại dọn trường suốt hai tháng đấy "

Lucy tuôn một hơi ào ra bằng chất giọng tức giận rồi nhanh chóng bỏ đi.

...

Nhận ra Lucy đi rồi, Sting đưa tay lên gãi đầu, cười nhẹ một cái.

" Xin lỗi nhé, ôm mày cũng là một trong những thói quen khó bỏ của tao rồi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com