Chapter 8.5
Hôm nay là một ngày xuân khá mát trời, những bông hoa nở rộ, những chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Sebastian tỉnh dậy, anh vươn vai một cái, sờ tay vào bộ râu trên má mình, anh chàng thợ săn vén màn chắn gió, kéo rèm cảm nhận ánh ban mai, hít một hơi thật sâu, thở một hơi từ từ, nở một nụ cười thoải mái, đột nhiên, anh chàng cảm thấy sống lưng mình như có chiếc kim đâm vào:
_Ow!!! Cái quái gì vậy, ồ...chắc không có gì tồi tệ xảy ra đâu nhỉ... Phải không nhỉ?...
Sebastian kéo cái đầu của mình một cách nặng nề ra đằng sau cánh cửa ra vào đối diện, một luồng khí lạnh thổi ra từ phía đó cùng với Menacing \\\\ (chuyển art thành Jojos Style) Sebas cau mày, khuôn mặt tỏ rõ vẻ căng thẳng,
Bước đến, tiếp cận cánh cửa, mỗi bước lại gần cánh cửa, nó lại nặng nề hơn một chút, đứng trước cánh cửa gỗ, nuốt nước bọt, Sebas đưa tay ra, chần chừ không biết nên mở cửa ra hay không. Nhưng Khi anh chưa kịp đưa ra lựa chọn thì *đùng* *đùng* *đùng* *đùng* FBI open up!!!
Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, Sebas theo phản xạ lùi ra sau, nhưng không kịp rồi, hay tay của anh đã bị Julius và Jin kẹp chặt, Tyrant ở giữa đi vào, một tay cầm đá mài, một tay cầm một con dao, đôi mắt đầy sát khí hướng về phía Sebastian:
_đừng lo, Sebas, Râu chú dài rồi, tôi có kinh nghiệm làm cắt tóc, sẽ nhanh thôi, không đau đâu...
///cạo râu đi Sebas, cạo rầu đi anh ơi///
Hai thanh niên bên cạnh bắt đầu hát.
Sebas cố vùng vẫy, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, anh giờ đây giống như một con chó đứng trước cảnh bị thiến vậy
"ôi tệ thật, họ vừa ép vần sao".
Và rồi *bùm* Sebas hét lên một tiếng, đẩy tất cả ra xung quanh, Sebas lơ lửng trong phòng, xung quanh là một vầng hào quang vàng rực.
Sebastian hóa siêu Saiyan?!
Đúng vậy bạn của tôi! Anh ta có một mái tóc vàng nhớ chứ?! Anh ấy là siêu Saiyan ngay từ đầu rồi!
Sebas:_xin lỗi anh em, tôi đã dấu mọi người chuyện này, nhưng tôi có một kế hoạch để xử lý những tình huống như thế này.
Julius đang nằm dưới đất bất ngờ:_cái gì?! Kế hoạch ư?
Sebas tắt halo, đứng lại xuống đất:_ đúng vậy, một kế hoạch tôi đã dày công sắp xếp, một kế hoạch sử dụng CHÂN!
Sebas vỗ một cái vào đùi mình.
_Là chạy đóoooooooooooo
Sebas chạy vù đi, bỏ mặc ba thanh niên đứng hình một lúc trước tốc độ bỏ chạy nhanh như J97 bỏ con của anh ta.
Jin:_bắt lấy cậu ta!
Và một cuộc rượt đuổi bất tận diễn ra. Từ khu chung cư ra ngoài sảnh, từ quán cà phê đến tận quảng trường, không ra chơ đâu vì Sir Alexander không có kinh phí thuê trường quay, và quan trọng hơn là ông ấy không muốn nhóm the boy phá hoại quá nhiều đồ đạc.
Từ sáng đến tận trưa, Bốn thanh niên lại dừng lại:
Sebas:_khoan! (Thở dốc) ph, phanh lại đã (thở dốc)
Jin:_(thở dốc) gì vậy?!
Julius và Tyrant mệt mỏi đi tới.
Julius:_ais hai ông là trâu hay bò vậy?! (Thở dốc)
Bộ tứ nhìn sang, đó là một nhà hàng phương Đông:
Sebas:_có ai mang tiền không?
Julius:_cậu sẽ cạo râu chứ?
Sebas:_tại sao lại thành cậu hỏi rồi?
Julius:_nói "có" đi và tôi sẽ bao.
Sebas lưỡng lự một hồi, art của chương trở lại bình thường:
_haiz...ok, tôi cắt.
+1 bữa ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com