Chương 1: Ánh Nhìn Đầu Tiên
Sơn Thạch ngồi trên ghế giám khảo, ánh mắt lướt qua danh sách dài dằng dặc tên các thí sinh tham gia chương trình tuyển chọn thực tập sinh lớn nhất cả nước. Hàng trăm con người, hàng trăm giấc mơ, nhưng không phải ai cũng tỏa sáng được dưới ánh đèn sân khấu. Anh đã chứng kiến đủ kiểu người, từ những tài năng thiên bẩm đến những người cố chấp bám lấy một giấc mơ không thuộc về họ.
Nhưng rồi, một cái tên khiến anh dừng lại.
"Neko Lê - 20 tuổi."
"Tên gì nghe lạ vậy?" Anh nhíu mày, lướt tiếp xuống thông tin. Một thực tập sinh mới debut từ công ty 9M.
"Lại là 9M..." Sơn Thạch thầm nghĩ. Mối cạnh tranh ngầm giữa Y1 – công ty giải trí nơi anh đầu quân – và 9M luôn là chủ đề nóng trong giới showbiz.
"Thí sinh số 256, Neko Lê, xin mời bước lên sân khấu."
Một dáng người nhỏ nhắn bước ra, mái tóc hai màu trắng đen nổi bật dưới ánh đèn. Người đó cúi chào lễ phép, nhưng ánh mắt không hề e dè. Thay vào đó, nó mang một sự tự tin lạ lùng, như thể em biết mình đang đứng ở đâu và mình muốn gì.
"Xin chào ban giám khảo, em là Neko, đến từ công ty giải trí 9M."
Giọng nói rõ ràng, không quá to nhưng lại rất đanh thép. Sơn Thạch nhìn em chằm chằm, không hiểu sao cảm giác có gì đó hơi sai sai.
"Em... là con lai à?" Một giám khảo khác lên tiếng.
"Dạ không, em là người Việt Nam 100%."
"Vậy tại sao lại lấy nghệ danh này? Nghe Nhật Bản quá."
"Vì em thích mèo."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến cả khán phòng bật cười. Sơn Thạch khẽ nhếch môi. "Trẻ con thật."
Nhưng rồi em bắt đầu trình diễn.
Ca khúc em chọn là một bài hát ballad nổi tiếng, đầy thử thách về kỹ thuật thanh nhạc. Từng nốt nhạc vang lên, Sơn Thạch cảm giác thời gian như dừng lại. Giọng hát ấy không hoàn hảo, nhưng có gì đó rất thật, rất chân thành, đủ để khiến người nghe không thể rời mắt.
Khi bài hát kết thúc, cả hội trường im lặng trong vài giây trước khi những tràng pháo tay vang lên. Sơn Thạch vẫn ngồi yên, đôi mắt không rời khỏi người trên sân khấu.
"Cậu ấy có tiềm năng đấy." một giám khảo khác nhận xét.
"Nhưng vẫn chưa đủ nổi bật." người bên cạnh lắc đầu. "Với khả năng này, tôi thấy khó mà đi sâu được."
Sơn Thạch không nói gì. Anh nhìn Neko cúi chào lần nữa, rồi bước ra khỏi sân khấu. Trong lòng anh, một cảm giác khó tả dâng lên.
Có gì đó khiến anh không thể dứt mắt khỏi em. Có gì đó bảo anh rằng, nếu em rời khỏi chương trình này, thì ánh đèn sân khấu sẽ mất đi một người thật sự đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com