Chương 15: Quyết Tâm Bảo Vệ
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài quay hình, Sơn Thạch bước vào phòng trang điểm để lấy mắt kính ban nãy bỏ quên. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn trắng treo trước gương chiếu sáng những chiếc bàn gỗ được sắp xếp ngay ngắn.
Tuy nhiên, từ phòng bên cạnh, một cuộc trò chuyện giữa hai đồng nghiệp bất ngờ vang lên.
"Cậu nghe tin gì chưa?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tin gì?"
"Cậu nhóc Neko của 9M ấy. Cái cậu tóc hai màu trắng đen ấy. Tôi nghe đồn công ty họ đang định cắt hợp đồng. Nghe bảo là cậu ấy không đủ nổi bật, không đáng để đầu tư thêm."
"Thật sao? Tin chuẩn không đó? Nhưng tôi thấy cậu ấy có tiềm năng mà. Tội nghiệp thằng nhỏ!"
"Tiềm năng thì ai cũng có mà, nhưng ở showbiz, tiềm năng thôi là không đủ. Không có mối quan hệ, không có ai chống lưng, nghĩa là không có sự chú ý. Mà không có fame là không kiếm được tiền, sớm muộn cũng bị bỏ rơi thôi."
Những lời đó như một mũi dao đâm vào lòng Sơn Thạch. Anh khựng lại, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, nhưng không mở.
"Công ty định cho em ấy ra rìa? Sao có thể được? Em đã cố gắng đến vậy, tại sao họ không nhìn thấy?"
Sơn Thạch hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác giận dữ và bất lực trào dâng.
"Em không thể bị bỏ rơi như vậy. Mình không thể để điều đó xảy ra."
Sau cuộc trò chuyện vô tình nghe được, Sơn Thạch trở về nhà với một tâm trạng nặng nề. Anh ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào danh sách các dự án mới mà anh dự định sắp xếp cho Neko.
"Showbiz là thế giới khắc nghiệt. Một sai lầm nhỏ, một lần không đủ nổi bật, và mọi thứ có thể tan biến ngay lập tức. Nhưng em không đáng bị đối xử như vậy. Em có tài năng, có sự nỗ lực, và em xứng đáng được tỏa sáng."
Anh lật qua từng trang tài liệu, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Nếu công ty của em không nhìn thấy giá trị của em, thì mình sẽ làm cho cả thế giới nhìn thấy. Dù phải dùng mọi mối quan hệ, mọi sự ảnh hưởng, mình cũng sẽ giúp em giữ vững vị trí xứng đáng thuộc về em."
Ngày hôm sau, trong buổi luyện tập, Neko vẫn chăm chỉ như mọi khi. Dù phần trình diễn của em chưa hoàn hảo, nhưng sự tập trung và nỗ lực không thể bị phủ nhận.
Sơn Thạch đứng từ xa, quan sát từng động tác, từng biểu cảm của em.
"Em không biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng em vẫn cố gắng hết sức. Thế giới này thật bất công, nhưng em lại luôn giữ được sự khiêm tốn và mạnh mẽ. Làm sao mình có thể để em rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy?"
Sau buổi tập, Sơn Thạch bước đến bên em, giọng nói dịu lại:
"Em có mệt không?"
"Dạ, cũng hơi mệt, nhưng em vẫn ổn. Cảm ơn thầy đã quan tâm em ạ!" Neko đáp, ánh mắt sáng lên dù khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi.
"Nghe này." anh nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bao giờ ngừng cố gắng. Em có tài năng, và tôi tin rằng em sẽ làm được."
Neko nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Cảm ơn thầy. Nhưng... có chuyện gì sao? Nhìn thầy trông có vẻ lo lắng."
"Không có gì." anh nói nhanh, rồi quay đi. Nhưng trong lòng, anh tự nhủ:
"Em không cần biết. Việc của tôi là bảo vệ em, dù em có nhận ra hay không."
Tối hôm đó, trong cuộc họp với một vài đối tác, Sơn Thạch chủ động đề nghị đưa Neko vào một dự án âm nhạc lớn.
"Cậu bé này có khả năng, chỉ cần được định hướng đúng đắn mà thôi." anh nói, giọng chắc nịch. "Tôi đảm bảo cậu ấy sẽ mang lại kết quả tốt nhất."
"Nhưng cậu ấy vẫn chưa đủ tiếng tăm trong showbiz." một đối tác phản bác. "Thật rủi ro khi đầu tư vào một người mới toanh như vậy."
"Vậy thì để tôi chịu rủi ro." Sơn Thạch đáp ngay lập tức. "Nếu dự án thất bại, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Trở về nhà, anh ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định.
"Em không phải là người không đủ nổi bật. Em chỉ chưa có cơ hội thích hợp thôi. Và mình sẽ là người tạo ra cơ hội đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com