Chương 21: Lẩn Trốn Trong Xấu Hổ
Jun sau khi về tới nhà, vẫn không yên lòng lắm về thằng em ngâu si vừa phải chấp nhận một tin sốc tận óc kia của mình, liền lấy điện thoại ra gọi cho ST.
Nghe thấy giọng nói uể oải của ST qua loa điện thoại, anh dù thấy tội nghiệp nhưng vẫn không nhịn được liền buông thêm một câu châm chọc:
"Thạch, như tao nói rồi đó. Tao nghĩ chắc Neko phải thương mày thật lòng nên mới chiều theo mày cỡ đó. Chứ người ta giàu nứt đố đổ vách đến vậy mà còn để mày thoải mái nghĩ mình là 'kim chủ' vậy mới lạ á. Tính ra, cậu ấy bao dung lắm rồi đó."
Sơn Thạch thở dài, cảm giác quê độ đến mức muốn biến mất khỏi trái đất:
"Trời ơi, em còn nghĩ em ấy cần em, nghĩ em ấy không khá giả... Đúng là quê muốn độn thổ luôn mà!"
Jun cười lớn đầy vẻ chế nhạo:
"Thôi, Thạch, chấp nhận đi. Mày thương em nó thật lòng mà, đúng không? Thế thì chuyện em ấy giàu hay nghèo cũng đâu quan trọng. Nhưng mà nhớ kỹ, lần sau đừng dẫn em nó đi Louis Vuitton nữa, để người ta đỡ cười. Há há"
Sơn Thạch luôn nghĩ mình là người điềm đạm và bản lĩnh, nhưng giờ đây, anh thấy mình như một đứa trẻ vừa làm một điều ngớ ngẩn đến mức không dám ngẩng mặt lên nữa.
Sau những tiết lộ của Jun, mỗi lần nhớ lại những hành động "nghĩa hiệp" của mình dành cho Neko, anh lại cảm thấy như vừa bị ai đó dội một xô nước lạnh lên đầu.
Những suy nghĩ ấy dồn dập trong đầu khiến Sơn Thạch không thể nào ngủ được. Nhiều đêm liền anh bật dậy giữa đêm, soi mình trong gương.
"Mình làm sao đối mặt với em ấy bây giờ? Mình còn gì để nói? Không lẽ bảo: 'À, tôi xin lỗi vì tưởng em nghèo nên tôi thương'?"
Anh nhắm mắt, thở dài, trái tim nặng trĩu.
"Thôi, tốt nhất là tránh mặt một thời gian. Để bình tĩnh rồi tính tiếp."
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Sơn Thạch quyết định tránh mặt Neko. Mỗi lần nhìn lịch ghi hình, anh lại viện lý do để xin nghỉ hoặc đổi qua lịch khác.
"Hôm nay tôi không thể tham gia được, anh báo với đạo diễn giúp tôi," anh nói với quản lý, giọng khàn hẳn vì thiếu ngủ.
"Thạch, anh ổn không? Có cần nghỉ ngơi thêm không?" Quản lý hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không, tôi ổn mà. Chỉ là... tôi cần một chút thời gian để tịnh tâm lại."
Mỗi lần nghĩ đến việc gặp Neko, tim anh lại thắt lại.
"Làm sao mình có thể đối mặt với em ấy đây? Chỉ cần nhìn thấy em ấy, mình sẽ nhớ lại tất cả những lần ra tay nghĩa hiệp đầy ngu ngốc của mình. Mình đúng là trò hề mà."
Dù đã cố gắng né tránh hết mức có thể, vẫn có những buổi ghi hình mà anh không thể vắng mặt. Nhưng trong những buổi làm việc chung đó, thái độ của anh thay đổi rõ rệt.
Nếu như trước đây, Sơn Thạch luôn chủ động đến gần Neko, quan tâm hỏi han: "Neko, em ăn gì chưa? Có mệt không?" Hoặ chí ít là nhắn tin cổ vũ em "Cố lên nhé Neko!" thì giờ đây, anh lại giữ khoảng cách rõ rệt.
Khi Neko luyện tập, anh chỉ đứng từ xa quan sát, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào em quá lâu.
Trong một buổi ghi hình, khi đạo diễn yêu cầu các giám khảo nhận xét phần trình diễn của Neko, Sơn Thạch nói với giọng điềm đạm hơn bình thường:
"Em làm tốt rồi. Cố gắng giữ phong độ như thế nhé."
Neko quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên. Giọng nói ấy không còn sự ấm áp và gần gũi như mọi khi nữa. Ngay cả ánh mắt luôn trìu mến quan tâm kia cũng trở nên lảnh tránh và đầy xa cách.
Tối hôm đó, trở về nhà, Sơn Thạch ngồi một mình trong phòng khách. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
"Mình đã làm em ấy tổn thương rồi nhỉ? Liệu em ấy có nhận ra sự thay đổi của mình không?"
Một phần trong anh muốn nhấc máy gọi cho em, nói rõ tất cả, nhưng sự tự ti và cảm giác xấu hổ lại kéo anh lùi lại.
"Không được. Mình không thể để em biết mình đã nghĩ gì. Em ấy chắc chắn sẽ cười nhạo mình mất."
Anh lăn qua lăn lại trên giường, những suy nghĩ cứ quẩn quanh không dứt.
"Mình chỉ muốn bảo vệ em, chỉ muốn tốt cho em... Nhưng giờ đây, em không cần mình nữa. Thậm chí, có lẽ em còn chưa bao giờ cần mình."
Sự xa cách của Sơn Thạch không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn làm thay đổi cả không khí trong phòng tập.
Tăng Phúc và Công Nam ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Trong một buổi luyện tập, Tăng Phúc khẽ thì thầm với Công Nam:
"Mày thấy không? Thầy Thạch dạo này lạ lắm. Bình thường cứ kè kè bên Neko suốt, mà giờ thì như đang trốn tránh ấy."
"Ừ, tao thấy rồi," Công Nam gật đầu. "Chắc là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi."
Tối hôm đó, khi ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào, Sơn Thạch thở dài, tay siết chặt chiếc điện thoại.
"Mình phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ mất em mãi mãi."
Nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt.
"Chỉ cần thêm một chút thời gian. Một chút nữa thôi, mình sẽ tìm được cách để tiếp tục đối diện với em như trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com