Chương 23: Lời Thú Nhận
Sau cuộc trò chuyện hôm trước, giữa Sơn Thạch và Neko dường như có một sự thay đổi. Sự xa cách trước đây của thầy dần được thay thế bằng những khoảnh khắc trầm lắng hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn em vẫn ẩn chứa một sự ngập ngừng nào đó.
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài ghi hình, Sơn Thạch ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tách cà phê đã nguội lạnh. Trong đầu anh, hình ảnh của Neko cứ xuất hiện liên tục.
"Mình đã dám đối mặt với em, nhưng tại sao vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác tự ti này? Em ấy vừa trẻ trung, vừa tài năng, lại có xuất thân hoàn hảo. Còn mình... mình có gì ngoài một chút danh tiếng đã cũ?"
Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Neko quyết định rằng đã đến lúc kết thúc sự do dự của anh.
Tối hôm đó, khi Sơn Thạch vừa chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi, chuông cửa bất ngờ vang lên. Anh ngạc nhiên bước ra mở cửa, và trước mặt anh là Neko, tay cầm một túi đồ ăn và nụ cười rạng rỡ.
"Em... em đến đây làm gì?" Sơn Thạch lắp bắp, bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"Để ăn tối cùng anh." Neko nói, giọng nhẹ nhàng. "Em nghĩ anh đang cần một bữa ăn ngon để thư giãn."
"Neko... em không cần phải làm thế đâu." Sơn Thạch nói, nhưng cuối cùng vẫn bước sang một bên để em vào.
Cả hai ngồi bên bàn ăn, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lách cách của đũa bát. Nhưng ánh mắt Neko không ngừng dõi theo Sơn Thạch, như muốn chờ đợi điều gì đó.
Cuối cùng, em lên tiếng:
"Thạch à, em muốn hỏi thật... anh có thích em không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sơn Thạch suýt làm rơi đũa. Anh vội ngẩng lên nhìn em, mặt đỏ bừng:
"Em... em đang nói cái gì vậy?"
"Em nghiêm túc mà!" Neko nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Nếu anh không thích em, anh đã không làm tất cả những điều đó vì em. Nhưng nếu anh thích em, tại sao lại tránh mặt em? Tại sao lại đẩy em ra xa như vậy?"
Sơn Thạch đặt đũa xuống, ánh mắt trầm ngâm. Anh biết mình không thể trốn tránh thêm nữa.
"Em nói đúng." anh bắt đầu, giọng run run. "Anh... anh thích em. Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao với tình cảm của mình nữa."
"Sao anh lại không biết?" Neko hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút khó hiểu.
"Vì anh cảm thấy mình không xứng với em." Sơn Thạch nói, cúi đầu. "Em là người trẻ trung, tài năng, có tất cả mọi thứ. Còn anh... anh chỉ là một ca sĩ đã qua thời đỉnh cao, chẳng có gì ngoài một chút danh tiếng và vài mối quan hệ cũ. Anh sợ làm phiền em, sợ kéo em xuống, sợ..."
Neko đứng dậy, bước đến ngồi xuống cạnh Sơn Thạch. Em nắm lấy tay anh, ánh mắt chứa đầy sự kiên định.
"Thạch à, anh nghĩ em cần những thứ đó sao? Em không cần tài sản, danh tiếng hay bất kỳ điều gì anh nghĩ mình thiếu. Em chỉ cần một người hiểu em, tin tưởng em, và sẵn sàng ở bên em, như cách anh đã luôn làm."
Sơn Thạch ngẩng lên nhìn em, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên và xúc động.
"Nhưng em có tất cả rồi..." Anh nói, giọng khẽ run.
"Nhưng em không có anh." Neko nói, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Anh không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo nào cả. Anh chỉ cần là chính mình – người thầy mà em luôn trân trọng và tin tưởng hơn bất kỳ ai khác là đủ rồi."
Im lặng bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng, Sơn Thạch khẽ thở dài, ánh mắt anh dịu lại:
"Nếu... nếu em thực sự không thấy anh phiền, thì anh sẽ không trốn tránh nữa."
"Em chưa bao giờ thấy anh phiền cả, Thạch." Neko đáp, giọng chắc nịch nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
Bầu không khí giữa hai người như tan chảy, ấm áp hơn bao giờ hết. Dù không nói thêm lời nào, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả – sự chân thành, tình cảm và sự chấp nhận lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com