Chương 26: Những Khoảnh Khắc Bí Mật
Sau những thử thách và tin đồn, mối quan hệ giữa Sơn Thạch và Neko ngày càng bền chặt. Dù cả hai đã chính thức bên nhau, họ vẫn quyết định giữ kín mối quan hệ để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của Neko.
Buổi tối hôm đó, sau một ngày dài ghi hình, Sơn Thạch và Neko ngồi lại trong một góc hậu trường yên tĩnh. Ánh đèn mờ nhạt khiến bầu không khí thêm ấm áp.
"Neko," Sơn Thạch lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Anh chỉ muốn cảm ơn em... vì đã luôn tin anh."
"Anh không cần cảm ơn em đâu." Neko đáp, nở một nụ cười nhẹ. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, đúng không?"
"Ừ." Sơn Thạch gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Anh vẫn còn hơi lo lắng. Nhưng nếu có em, anh nghĩ mình có thể làm được."
"Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này, Thạch nhé," Neko nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên sự cương quyết. "Không phải vì em sợ, mà vì em muốn bảo vệ anh và chính mình. Sự nghiệp của chúng ta vẫn còn dài, và em không muốn bất kỳ ai làm tổn thương anh vì em."
"Anh hiểu." Sơn Thạch đáp, giọng trầm ấm. "Nhưng nếu có lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi, hãy nói với anh. Anh sẽ ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra."
Neko gật đầu, đôi mắt em dịu lại khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt anh.
Dù giữ kín mối quan hệ, cả hai vẫn có những cách riêng để thể hiện tình cảm. Trong một buổi tập, khi Neko bị đau chân vì tập vũ đạo quá sức, Sơn Thạch lặng lẽ nhờ trợ lý mang một túi đá đến, rồi giả vờ vô tình để túi đá trên bàn gần em.
"Xem ai chu đáo chưa nè." Neko chụp hình túi đá gửi sang cho anh.
"Thầy giáo kiêm người yêu của idol hạng A Neko chứ ai nữa." Sơn Thạch đáp, cố gắng che giấu sự ngại ngùng nhưng gương mặt thì đỏ ửng.
Trong một lần khác, khi Neko phải biểu diễn dưới áp lực lớn, Sơn Thạch lặng lẽ gửi một tin nhắn:
"Em sẽ làm tốt thôi. Anh luôn tin em."
Sau buổi diễn, Neko nhắn lại:
"Cảm ơn anh. Em luôn cảm nhận được sự ủng hộ của anh, ngay cả khi không ai thấy."
Vào những ngày không có lịch trình chung, điện thoại của Neko luôn sáng lên với những tin nhắn từ một số liên lạc không lưu tên:
"Hôm nay em thế nào? Đừng quên ăn đủ bữa nhé."
"Anh xem vlog tập luyện cho bài hát mới của em rồi. Cố lên nhé!"
Neko khẽ cười mỗi khi đọc những tin nhắn ấy, lòng em như được tiếp thêm sức mạnh.
Trong những buổi tập luyện, Neko luôn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm của anh. Một lần, khi em lỡ quên mang theo dụng cụ cho buổi tập vũ đạo, Sơn Thạch đã tìm cách nhờ trợ lý đưa đến mà không để ai biết.
"Anh ấy đúng là dễ thương quá." Neko thì thầm khi nhận được chiếc túi.
"Đừng nói ai biết nhé!" Sơn Thạch gửi một tấm hình selfie tạo dáng kiểu ông chú sang, khiến em cười vui cả ngày.
Một buổi tối nọ, khi cả đoàn ghi hình xong và đang ra về, Neko cố tình bước chậm lại để có thể đi cùng Sơn Thạch.
"Thạch" em gọi khẽ.
"Sao thế, Neko?"
"Em chỉ muốn cảm ơn anh... vì tất cả."
"Ngốc quá. Anh làm vì anh muốn, không cần cảm ơn đâu," Sơn Thạch nói, mỉm cười.
Nhưng khi cả hai bước ra khỏi đèn sân khấu và hòa mình vào bóng tối của đêm, một ánh mắt trao nhau đủ để nói lên tất cả – tình cảm chân thành và không gì có thể lay chuyển.
Một buổi tối, khi cả hai đứng trên ban công của một khách sạn sau lịch trình dày đặc, Neko nhìn về phía ánh đèn thành phố và nói:
"Thạch à, em ước gì một ngày nào đó chúng ta không cần phải giấu giếm nữa."
"Em có chắc không?" Sơn Thạch hỏi, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"Chắc chứ," Neko đáp. "Nhưng em sẽ đợi đến khi cả hai chúng ta đều sẵn sàng. Anh không cần vội nhé, chỉ cần nhớ rằng em không hề giấu anh trong lòng mình là được."
Dù họ phải giấu kín tình cảm, từng ánh mắt, từng nụ cười trao nhau đều chứa đựng sự chân thành và thấu hiểu.
Sơn Thạch biết rằng mình đang yêu một người không chỉ tài năng, mà còn dũng cảm và kiên định. Và Neko cũng hiểu rằng, tình yêu của anh là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp em vượt qua mọi khó khăn trong showbiz khắc nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com