Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quyết Tâm Bảo Vệ


Sơn Thạch bước vào buổi họp giám khảo tiếp theo với vẻ ngoài nghiêm túc quen thuộc. Cà vạt được chỉnh ngay ngắn, gương mặt giữ vẻ bình thản. Nhưng bên trong đầu anh lúc này, lại như một bộ phim dài tập tua đi tua lại cảnh Neko trên sân khấu – ánh mắt tự tin, nụ cười rạng rỡ, và cả những khoảnh khắc bị "vô hình" trong chương trình.

"Thí sinh số 256, xin mời bắt đầu phần trình diễn của bạn." giọng ban tổ chức vang lên.

Các giám khảo tập trung vào màn hình lớn, nhưng Sơn Thạch chỉ chờ đợi một cái tên duy nhất: Neko Lê. Và khi cái tên ấy xuất hiện, anh ngay lập tức ngồi thẳng người, mắt dán chặt vào hình ảnh em bước lên sân khấu.

Hôm nay, Neko vẫn giữ phong cách tối giản với áo phông trắng và quần jeans đen. Nhưng nét cuốn hút của em lại không hề giảm đi.

Bài hát bắt đầu, một ca khúc có giai điệu sôi động hơn hẳn các vòng trước. Neko không phải người giữ spotlight, nhưng em vẫn làm tốt phần trình diễn của mình.

Tuy nhiên, khi phần nhận xét bắt đầu, các giám khảo khác lại khiến Sơn Thạch không giữ được bình tĩnh.

"Tôi thấy thí sinh này không có sự nổi bật rõ ràng." một giám khảo nữ lên tiếng.

"Ừ, đồng ý. Có vẻ bạn ấy chưa tìm được thế mạnh của mình. Có lẽ cần thêm thời gian để phát triển." một người khác gật đầu.

Sơn Thạch cảm giác từng lời nói như một mũi dao đâm vào lòng mình. Anh hít sâu, cố giữ vẻ bình thản khi đến lượt mình.

"Tôi không đồng ý." giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát.

Cả phòng họp quay sang nhìn anh.

"Thí sinh này có khả năng hòa nhập nhóm tốt, và điều đó không phải ai cũng làm được. Em ấy không cần phải cố gắng nổi bật, vì bản thân em đã có nét riêng mà chỉ cần thời gian để phát triển. Tôi nghĩ, nếu cho thêm cơ hội, em ấy sẽ khiến chúng ta bất ngờ."

Không khí thoáng chững lại. Jun Phạm nhướn mày, khóe môi cong lên như muốn trêu, nhưng lại cố giữ im lặng.

"Ừm ST Sơn Thạch nói có lý." giám khảo nữ cuối cùng gật đầu. "Thôi được, chúng ta sẽ để bạn ấy đi tiếp, nhưng hy vọng ở vòng sau sẽ có sự bứt phá."

Khi các thí sinh trở về phòng nghỉ, Neko khẽ liếc về phía bàn giám khảo. Ánh mắt em dừng lại trên Sơn Thạch – người vừa lên tiếng bảo vệ em khi cả hội đồng dường như không đánh giá cao màn trình diễn của mình.

"Tại sao thầy ấy lại bênh vực mình như vậy? Thầy Thạch nghiêm khắc là thế, sao lại dành những lời đặc biệt như vậy cho mình?"

Neko lắc đầu, gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. "Có lẽ chỉ vì thầy ấy muốn công bằng thôi."

Nhưng sâu trong lòng, em cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Khi cuộc họp kết thúc, Sơn Thạch bước nhanh ra khỏi phòng để tránh ánh mắt trêu chọc của Jun. Nhưng không may, anh lại bị Jun chặn ngay hành lang.

"Ê, Thạch," Jun gọi với theo, giọng pha chút mỉa mai. "Sao hôm nay bảo vệ em nó ghê thế? Không lẽ..."

"Không có gì đâu, anh." Sơn Thạch cắt ngang, giọng cố giữ nghiêm túc. "Em chỉ nói sự thật thôi."

"Sự thật? Hay là mày thích cậu nhóc rồi?" Jun cười khẩy.

"Anh đừng nói bậy. Em chỉ thấy em ấy có tiềm năng thôi." Sơn Thạch đáp, nhưng ánh mắt lại lơ đãng.

Jun khoanh tay, nhìn anh chằm chằm:
"Thạch, nghe này. Nếu mày thích thì cứ nhích, tao không cấm cản gì đâu. Nhưng ít nhất đừng để lộ rõ như vậy. Mày nghĩ tao không thấy ánh mắt long lanh của mày lúc nhìn em nó à?"

"Em không..." Sơn Thạch định cãi, nhưng nhận ra bất cứ lời giải thích nào lúc này cũng vô nghĩa. "Anh thôi đi, em mệt rồi, đi nghỉ đây."

Jun cười lớn, vỗ vai anh:
"Ok, ok, trâu già, tao không nói nữa. Nhưng nhớ kỹ, mày mà định làm gì thằng nhỏ thì phải báo trước cho tao để tao còn chuẩn bị tâm lý đó."

Sau buổi ghi hình, Neko bất ngờ gặp Sơn Thạch trong hành lang.

"Cảm ơn thầy." em cúi đầu, giọng nhẹ nhàng.

Sơn Thạch hơi ngẩn ra, rồi gật đầu đáp:
"À không cần cảm ơn đâu. Em xứng đáng được công nhận mà. Đừng để những lời nhận xét làm em nản lòng. Tiếp tục nỗ lực nhé."

Neko mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút:
"Em sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa, thầy yên tâm nhé."

Khi em rời đi, Sơn Thạch nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Từ xa, Jun Phạm bước tới, tay khoanh trước ngực, cười mỉa:

"Ủa, Thạch, nói gì mà tình cảm vậy? Có phải đang tỏ tình không?"

Sơn Thạch khẽ thở dài:
"Ủa bộ anh rảnh lắm sao mà đi theo dí em quài dị Jun? Em chỉ đang động viên em ấy thôi."

Jun khoanh tay, nhướn mày đầy tinh quái:
"Động viên? Hay là lấy lòng người ta để sau này dễ tiến tới hơn?"

"Anh im đi!" Sơn Thạch bật lại, bước nhanh qua Jun để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng.

Sơn Thạch lắc đầu, bước đi thẳng. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ vẫn lởn vởn:

"Nếu công ty không bảo vệ em ấy, thì mình phải làm gì đây? Có lẽ đã đến lúc mình tự hành động rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com