Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Buổi Phỏng Vấn Của Anh Vợ (END)


Sơn Thạch ngồi trong phòng khách, tay siết chặt lấy cốc trà nóng. Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ, lòng như có lửa đốt.

"Neko, anh không biết việc này... có cần thiết không nữa?"

"Cần chứ, anh," Neko đáp, vừa buộc lại dây giày vừa ngẩng lên nhìn anh. "Anh gặp anh Minh đi. Em nghĩ anh ấy sẽ thích anh đó."

Thích? Cái gì mà thích? Sơn Thạch thầm nghĩ, tim đập thình thịch. Anh đã nghe Jun kể đủ thứ về Vương Thiên Minh – một người đàn ông vừa quyền lực, vừa lạnh lùng, và trên hết, cưng chiều Neko đến mức có thể đội em lên đầu.

Nhớ lại chuyện mình từng nghi Thiên Minh "quy tắc ngầm" với Neko, Sơn Thạch chỉ muốn độn thổ.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Khách sạn cao cấp, phòng VIP riêng biệt, với không gian sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ, nhưng Sơn Thạch lại cảm thấy như đang bước vào một phiên tòa. Bầu không khí yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Khi cánh cửa mở ra, Vương Thiên Minh bước vào. Bộ vest xám hoàn hảo, đôi mắt sắc sảo quét qua căn phòng. Anh ngồi xuống ghế đối diện, đôi tay đan vào nhau, dáng vẻ như một CEO vừa bước ra từ phim truyền hình.

Trái tim của Sơn Thạch như đang đánh lô tô trong lồng ngực. Anh giờ đây đang ngồi đối diện với Vương Thiên Minh – người đàn ông quyền lực mà giới kinh doanh lẫn showbiz đều phải kiêng dè.

Vương Thiên Minh không vội vã. Anh chậm rãi khuấy cốc cà phê trước mặt, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào Sơn Thạch.

"Thầy Sơn Thạch." Thiên Minh lên tiếng, giọng trầm và đầy uy lực. "Tôi nghe Neko nói... cậu muốn gặp tôi?"

"À... không... là em ấy muốn," Sơn Thạch lắp bắp, cảm giác như đang ngồi trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng hơn là gặp mặt gia đình.

Neko ngồi cạnh anh, khẽ cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Chủ đề ngượng ngùng

Khi đồ uống được mang lên, Thiên Minh lên tiếng, giọng đầy vẻ tò mò:
"Tôi có nghe Jun kể một câu chuyện rất thú vị..."

Sơn Thạch khựng lại, đôi tay cầm cốc cà phê cứng đờ.

"Phạm Duy Thuận anh dám bán bạn cầu vinh luôn hả???"

"Nghe nói, cậu từng ghen với tôi?" Thiên Minh nhướn mày, nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Sơn Thạch suýt sặc. Anh đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, đôi tai đỏ ửng:
"Không... không phải ghen... Tôi chỉ... chỉ lo cho Neko thôi..."

"Lo cho em ấy hay lo rằng tôi sẽ 'quy tắc ngầm' với em ấy?" Thiên Minh hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.

Neko không nhịn được nữa, bật cười lớn:
"Thạch à, anh thật sự nghĩ anh Minh sẽ làm gì em sao? Anh đúng là dễ thương quá đi mất!"

"Vốn dĩ tôi đã muốn thuê thám tử điều tra cậu từ chân tơ kẽ tóc." Thiên Minh mở lời, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Nhưng Neko không đồng ý. Em ấy nói phải để mọi thứ tự nhiên. Vậy nên, hôm nay, tôi sẽ hỏi tất cả những gì tôi muốn biết về cậu." Nói rồi anh lôi từ trong cặp táp ra một tập hồ sơ dày cộp, không quên cầm theo cả bút máy.

Sơn Thạch khẽ nuốt khan, cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên ngực mình.

Câu hỏi mở màn

"Cậu tên gì?" Thiên Minh hỏi, giọng không hề đùa giỡn.

"Dạ Nguyễn Cao Sơn Thạch... thưa anh." Sơn Thạch đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Ở quận 2."

"Ba mẹ cậu làm nghề gì?"

"Dạ... ba mẹ em đã về hưu, trước đây là giáo viên."

Chuyển sang câu hỏi sắc bén hơn

"Được rồi," Thiên Minh gật đầu nhẹ, đôi mắt nghiêm nghị hơn. "Tại sao cậu lại chọn làm nghệ thuật?"

"Vì... em yêu âm nhạc từ nhỏ." Sơn Thạch đáp, cố gắng không để lộ sự run rẩy trong giọng nói.

"Tốt." Thiên Minh ngả người ra sau ghế, nụ cười nhạt thoáng hiện. "Đã từng có bao nhiêu người yêu cũ?"

Câu hỏi này như sét đánh ngang tai. Sơn Thạch khựng lại, mặt đỏ bừng. "Dạ... chỉ... chỉ một vài người..."

"Chính xác là bao nhiêu?" Thiên Minh nhướn mày, giọng như đang thẩm vấn một nghi phạm.

"Dạ... bốn," Sơn Thạch đáp, cảm giác như đang khai báo trước tòa.

"Bốn?" Thiên Minh lặp lại, ánh mắt sắc lẹm. "Trong đó, ai là người khiến cậu nhớ nhất?"

"Dạ... không ai cả," Sơn Thạch đáp ngay, giọng chắc nịch. "Bây giờ trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Neko mà thôi."

Neko, ngồi cạnh thầy từ đầu đến giờ, không nhịn được bật cười khúc khích:
"Anh, anh căng thẳng quá rồi đấy."

Câu hỏi bất ngờ

"Được rồi," Thiên Minh hắng giọng, ánh mắt chuyển sang dò xét hơn. "Sức khỏe của cậu thế nào? Trong người có đảm bảo không? Có những bệnh lý bệnh nền nào không? Lần gần nhất đi khám sức khỏe tổng quát là khi nào? Tôi không muốn em trai tôi phải chăm sóc một người vừa lớn tuổi vừa dễ đau ốm."

"Một người vừa lớn tuổi vừa dễ đau ốm..." Sơn Thạch mơ hồ cảm thấy người trước mặt đang chửi xéo mình, nhưng anh lại không có bằng chứng.

"Dạ... em khỏe mạnh." Sơn Thạch đáp, cảm giác như đang phỏng vấn xin việc.

"Tốt." Thiên Minh gật đầu. "Cậu có kế hoạch gì cho tương lai với Neko chưa? Hay chỉ định 'bao nuôi trong sáng' mãi mãi?"

Câu hỏi này khiến Sơn Thạch như muốn độn thổ. Anh vội vàng đáp:
"Em thật lòng muốn ở bên em ấy... nếu anh cho phép."

Lời cảnh cáo từ anh vợ

Thiên Minh quay sang nhìn Neko, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Củ cải trắng mà tôi cực khổ trồng, chăm sóc bao năm, cuối cùng lại bị một con heo cuỗm mất."

Sơn Thạch suýt làm rơi cốc cà phê. "Anh nói gì cơ?"

Vương Thiên Minh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lùng như một lưỡi dao:
"Nghe đây, Sơn Thạch. Neko là củ cải trắng mà tôi cực khổ vun trồng suốt bao nhiêu năm nay. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé ở nhà chưa bao giờ phải chịu bất cứ một xíu ấm ức nào. Nếu cậu dám làm em ấy buồn, tôi không ngại dùng toàn bộ mối quan hệ để cấm sóng cậu. Cậu hiểu chứ?"

Sơn Thạch gật đầu liên tục, giọng lạc đi:
"Em hiểu, thưa anh."

"Nói thật lòng, tôi chưa gặp ai ngố tàu như cậu," Thiên Minh nói, nụ cười vừa trêu ghẹo vừa nghiêm túc. "Nhưng tôi cũng phải công nhận, Neko chọn cậu là có lý."

"Ý anh là sao ạ?" Sơn Thạch hỏi, giọng run run.

"Vì cậu thật lòng," Thiên Minh đáp, giọng bỗng chậm rãi và nghiêm túc hơn. "Tôi thấy cách cậu lo cho em ấy, cách cậu nhìn em ấy. Nhưng cậu cũng phải nhớ, chỉ cần em tôi rơi một giọt nước mắt thôi, cậu sẽ lập tức biến thành nhân vật 'trước đây TỪNG là ca sĩ nổi tiếng' đấy có biết không?"

"Anh, thôi đi!" Neko chen ngang, kéo tay Thiên Minh. "Em đã nói rồi mà, anh Thạch không giống như những người khác. Anh ấy thật lòng thương em."

Thiên Minh liếc nhìn em trai, ánh mắt dịu lại. Anh khẽ thở dài:
"Được rồi. Nhưng nhớ đấy, Sơn Thạch. Tôi sẽ để mắt đến cậu."

Neko vội kéo tay Thiên Minh:
"Anh, đừng làm anh ấy sợ. Em tin anh ấy mà."

Sơn Thạch chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng:
"Neko em ấy sẽ không bao giờ buồn đâu... Thầy... à, tôi sẽ không để em ấy buồn."

"Vậy thì tốt," Thiên Minh gật đầu, ánh mắt dần dịu lại.

Kết thúc buổi phỏng vấn

Khi bước ra khỏi quán cà phê, Sơn Thạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Neko, như thể chưa chịu tha cho anh, quay sang cười tươi rói:
"Thạch, anh Minh cũng không đáng sợ lắm đúng không?"

"Không đáng sợ?" Sơn Thạch nhìn em, đôi mắt vẫn còn chút hoảng loạn. "Em không thấy anh ta vừa đe dọa anh à?"

"Dọa gì cơ?" Neko giả vờ ngây thơ, nhưng nụ cười tinh nghịch không thể che giấu.

"Không sao," Sơn Thạch đáp, nắm tay Neko thật chặt. "Anh sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho em. Dù có phải đối mặt với cả... anh vợ đáng sợ kia."

Neko bật cười, tay nhẹ nhàng siết lấy tay thầy:
"Đừng lo, Thạch. Anh Minh chỉ thử anh thôi. Em biết anh sẽ vượt qua mà."

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của em, Sơn Thạch không thể không mỉm cười. Anh khẽ siết lấy tay em, lòng thầm nhủ: Vì em, anh sẽ làm mọi thứ.

Cả hai bật cười, tay trong tay bước vào một buổi tối đầy gió, lòng tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com