Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tân hôn (END)

Vốn dòng dõi nhà tướng, Nguyễn Cao Sơn Thạch năm mười bốn tuổi đã được đưa vào cung, cùng đám con em của vương công quý tộc luyện tập để trở thành thị vệ hoàng gia. Ngay lần đầu tiên bước chân vào cung cấm ấy, hắn đã lỡ đi ngược lại với lời dặn dò của phụ thân. 

-Sơn Thạch, con phải nhớ trong cung cấm, con làm thân với ai cũng được, nhưng tuyệt đối tránh xa đại hoàng tử Lê Trường Sơn ra! 

Đó chẳng phải là lần đầu tiên nghe đến sự kỳ lạ của con người này. Hắn từng nghe huynh trưởng hắn kể các quan trong triều tối ngày đòi lập thái tử nhưng không có lấy một người nhắc tới đại hoàng tử, tỷ tỷ vào cung làm thư đồng cho công chúa cũng nói y là kẻ bị ghẻ lạnh nhất hoàng cung. 

Thân là đích trưởng tử, lại là đứa con trai đầu tiên mà hoàng đế mong mỏi nhất sau bốn vị công chúa, trời sinh có tài năng lẫn tầm nhìn, lại có nhà ngoại hùng mạnh chống lưng, vậy mà chỉ vì mẫu hậu mất sớm sau khi sinh y mà Lê Trường Sơn thiếu vắng tình thương của phụ mẫu cùng một lúc. 

-Tại sao ạ? 

Trong tâm trí của một đứa trẻ như Nguyễn Cao Sơn Thạch lúc bấy giờ, hắn đủ để biết tại sao phụ thân không muốn hắn dính đến vị hoàng tử bị ghét bỏ kia nhưng r thân hắn lại chẳng nghĩ giống các trưởng bối trong nhà, nếu không phải phạm phải tội tày trời, lý nào hắn lại phải bỏ lại một người người như vậy lại phía sau?

-Con còn nhỏ, sau này con mới hiểu được, với người như hắn, chúng ta không cần phí tâm sức! 

Ngẫm lại lời của phụ thân ngày ấy rồi lại nhìn đế vương đang ngồi trên giường tân hôn của mình, Nguyễn Cao Sơn Thạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Canh bạc này một mình hắn thắng đậm. 

-Ngươi vui quá hóa điên rồi sao? 

-Bệ hạ người có biết khi xưa phụ thân ta từng dặn không nên phí sức với người không? 

-Ồ? 

-Quả thật, có được người không biết đã hao tổn bao tâm trí của ta rồi! 

-Bây giờ ngươi mới thấy hối hận à? Sao ta lại thấy ngươi vốn đã trái lệnh Nguyễn Cao Sỹ Sơn ngay từ ngày đầu gặp ta vậy? 

-Người lại nghĩ oan cho ta rồi! Ta vốn chẳng xem đó là điều nên làm theo, tính ra đó cũng là điều duy nhất ta từng trái cha! Người còn nhớ ngày đầu tiên gặp người nói gì với ta và ta nói gì với người không? 

-Nhớ chứ! Ngươi đã hỏi ta vì sao không cùng các ngươi luyện võ, ta trả lời với hoàn cảnh của ta, chỉ cần cầm vững một thanh kiếm cũng có thể mất mạng! 

Nhắc lại chuyện cũ, Lê Trường Sơn không tránh khỏi nhớ lại nỗi buồn tủi của quá khứ,  kế hậu của tiên vương luôn ôm hận ganh ghét với mẫu hậu mà đem trút cả lên y, năm y lên năm cũng là lúc các đối thủ cạnh tranh ngôi báu lần lượt ra đời, nhà ngoại của họ lúc nào cũng như con hổ đói chờ trực cắn lìa cổ y, chỉ vì lỡ bộc lộ tài năng quá sớm mà ngoại tổ phụ của y bao năm chinh chiến mãi không được phong tước cao hơn. Từ đó, y mới hiểu nếu y văn võ song toàn, khó tránh khỏi nhà ngoại cũng phải cùng y xuống hoàng tuyền gặp mẫu hậu sớm vì tội mưu phản. 

Lê Trường Sơn cứ vậy sống một cuộc đời ảm đạm mười bảy năm, cho đến khi Nguyễn Cao Sơn Thạch xuất hiện, tự tin vỗ ngực. 

-Điện hạ, nếu người không thể cầm vững một thanh kiếm, vậy ta sẽ làm thanh kiếm của người, người chỉ cần ở bên cạnh ta mà thôi! 

Thời điểm những mười mấy năm về trước ấy, Lê Trường Sơn còn vội bịt miệng hắn lại, sợ sệt nếu ai đó nghe thấy chỉ ngay ngày hôm sau hắn sẽ bị đuổi khỏi hoàng cung, y sợ bản thân sẽ mất đi tình bạn chưa tròn một ngày ấy. Vậy mà Nguyễn Cao Sơn Thạch vẫn giữ mãi lời hứa ấy, vừa hết hạn làm thị vệ trong cung, hắn lao ngay ra sa trường, lập đủ công trạng lớn nhỏ. Cho đến ngày tiên vương đột ngột băng hà mà không có chiếu chỉ ra ai sẽ kế vị, xét thân phận cũng như phẩm cách, nghiễm nhiên ngôi báu thuộc về Lê Trường Sơn, thì Nguyễn Cao Sơn Thạch hắn cũng đã ngồi vững ở vị trí đại tướng quân, thống lĩnh toàn bộ quân đội trấn giữ biên ải phía bắc.

-Năm năm làm thị vệ bên người, thêm tám năm bán mạng nơi chiến trường, vậy mà ta vẫn phải tốn công vẽ ra một tân nương để đưa được người về bên ta, cái này không phải hao tổn thì còn thế nào nữa đây! 

-Ngươi! Khi quân! 

Nghe Sơn Thạch giãi bày, Lê Trường Sơn mới nhận ra bản thân mấy ngày qua chỉ vì cái tin tức lan khắp kinh thành kia, giận quá mà quên không nghĩ cho kỹ, ngoài Nguyễn Cao Sơn Thạch và Liên Bỉnh Phát chưa ai từng thấy chính xác vị tân nương mà hắn vội vã đưa vào phủ như thế nào, người tỷ muội đã được nạp vào cung kia cũng chưa bao giờ nhắc đến. Tất cả chỉ là sự truyền miệng thêu dệt mà náo loạn một buổi triều. 

-Ta muốn cưới người đang hoàng, quang minh chính đại nhưng thân phận của người không cho phép. Đành phải bày ra hạ sách này, vậy mà đến cái mạng cũng suýt mất! Gian lao vất vả như thế đổi lại được người ở đây cùng ta đêm nay, ta là kẻ hạnh phúc nhất! 

Thấy sắc mặt Trường Sơn bảy phần giận ba phần thẹn, Nguyễn Cao Sơn Thạch lại bắt đầu giở trò, tỏ vẻ khổ sở dụi đầu vào ngực y kể lể đủ đường. 

-Vậy...vậy nghĩa là tân nương kia không theo ngươi về kinh ngay từ đầu? Vậy sao mà tên họ Liên kia...

-Ngài lấy ta hay lấy tên họ Liên kia mà tin hắn hơn ta vậy? 

Vài chuyện Nguyễn Cao Sơn Thạch muốn đem ra dốc hết lòng mình cho Trường Sơn nghe, nhưng cũng có vài chuyện hắn cũng chẳng muốn kể quá nhiều, ví dụ như chuyện hắn nói dối cả tên bạn nối khố để dựng nên màn kịch quá nhiều. Vậy nên, cách dễ dàng nhất vẫn là làm nũng cho qua chuyện. 

Sơn Thạch vươn người lên cao, bóng đổ xuống, ôm trọn Trường Sơn yêu thương của hắn. Hoàng đế của hắn, dẫu trong mắt bao nhiêu kẻ ngoài kia y có là kẻ bạo ngược hay kỳ quái, tại đây, trong phòng này chỉ là Trường Sơn của hắn mà thôi. 

-Tướng quân, để ta hầu...

Trường Sơn không chịu ở yên trong lòng hắn, vùng vẫy nói bừa một câu chữa ngượng nhưng vòng tay Sơn Thạch vững như đá ôm ghì lấy, lời lẽ mềm tựa lụa sửa lời. 

-Là tướng công! Người cũng không cần phải giả vờ làm "nương tử" hiền thục gì mà nói hầu hạ ta!

-Ồ! Vậy thì làm phiền tướng công tự cởi xiêm y, lên giường đợi ta thị tẩm nhé! 

Nhận ra sự yêu chiều quen thuộc của Sơn Thạch, Trường Sơn nhẹ tay đẩy hắn ngã xuống giường rồi cởi bỏ lớp áo ngoài, mặc độc chiếc áo lót mỏng bằng lụa đỏ lê thê quét đất bước tới chiếc bàn trang điểm kê ở cạnh giường. Dù chỉ là một đám cưới dựng lên cho người ta xem nhưng Sơn Thạch hát kịch cũng phải hát bằng hết nên chuẩn bị không một lỗ hổng nào để người ngoài nhận ra, trên bàn trang điểm ấy bày đủ loại phấn son thượng hạng.

Ngồi xuống, soi mình trên gương đồng, Trường Sơn nghiêng đầu một chút ngắm nghía nhan sắc của mình rồi nhìn xuống, mân mê hộp son chưa mở lần nào từ khi mua về, chạm đầu ngón tay lên lớp son sáp mịn như nhung. Thân đế vương vốn chẳng lạ thói phấn son của nữ nhân thường tình, y thành thục dặm lên môi mình. Đôi môi nam nhi bất ngờ xinh đẹp khi được tô điểm bởi màu đỏ rực rỡ. Cảm thấy chưa đủ, y toan cầm thanh than chì đặt lên đầu mày ướm ngắm vài đường thanh thoát.

Bàn tay khô khan Sơn Thạch đặt lên vai y, qua một lớp vải Trường Sơn vẫn cảm nhận được vết chai sần hình thành bởi đao kiếm trên bàn tay hắn. Tay Trường Sơn lại trái ngược hẳn, mềm mại dễ chịu, y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, giễu cợt. 

-Không phải ta nói ngươi tự cởi xiêm y đợi ta ở giường à? 

-Nương tử chẳng mấy khi tô son điểm phấn, cảnh hiếm khó tìm này người bảo ta đợi yên ở giường sao có thể được? 

Trường Sơn vẫn ngắm mình trong gương, mặc cho Sơn Thạch sấn tới, cọ mũi lên má lên cổ mình, ngón tay mân mê trên thắt lưng, rồi luồn vào trong vạt áo. Tướng quân vừa hít hà thi thoảng liếm nhẹ trên da thịt lộ ra ngoài vừa cất giọng ngả ngớn.

-Nương tử! Người nhìn ta đi mà! 

Vài ngón tay rồi tiếp đến là cả bàn tay cứ bận khẳng định chủ quyền lớp da dưới áo đỏ, Sơn Thạch chẳng mảy may để ý trong ống tay áo rộng thùng thình kia, Trường Sơn giấu một vật gì đó bằng kim loại. 

"Cách" 

-Nương tử? 

Giọng nói hắn ú ớ, trên cổ một vòng xích mát lạnh, vừa vặn như đúc riêng cho hắn được hoàng đế đeo cho. Ngón tay Trường Sơn xoắn trên dây xích, giật mạnh làm Sơn Thạch mất đà, quỳ phục xuống chân y. Mi mắt híp lại, Trường Sơn đổi giọng đanh thép. 

-Hình như trẫm chưa có tội cho ngươi, còn đang đợi biểu hiện của ngươi mới tính toán mà ngươi đã vội hưởng thụ rồi! 

Trường Sơn mặt ngoài nghiêm túc nhưng bên trong lại chẳng ngần ngại thừa nhận sợi xích vốn là cho dự định ngay trước lúc viên phòng của tướng quân sẽ xích hắn về bên mình trước mặt tân nương. Hóa ra tân nương cũng chẳng có, y còn tưởng món quà được đặc chế kia vô dụng nhưng y nhìn thấy vẻ làm nũng trước bàn trang điểm kia quá giống với cái biệt danh mà người đời thường gọi Nguyễn Cao Sơn Thạch, "con chó trung thành của bạo quân" liền đem ra kiểm chứng lời đồn bao nhiêu phần là thật. 

Không biết Sơn Thạch có nghe được tiếng lòng của hoàng đế hay không đã vội vã cụp mắt xuống lo lắng, vậy mà khóe miệng hắn lại khẽ nhếch, nâng bàn chân trần của y lên, rê lưỡi một đoạn trên mu bàn chân, giọng điệu không sợ trời không sợ đất đáp.

-Khi quân là tội tru di, tùy theo sự nhân từ của Bệ hạ mà xét cửu tộc hay tam tộc, có điều người gọi ta là tướng công rồi không phải là muốn tự chặt đầu mình xuống đó chứ? 

-Vậy tha cho tên cẩu quan ngươi tội chết, trẫm xem tội sống ngươi giãy giụa kiểu gì?

Chỉ chờ có thế, Sơn Thạch nhấc y đặt ngồi lên bàn trang điểm, ghé sát lại định hôn Trương Sơn một cái liền bị y đẩy ra, ánh mắt đánh xuống thân dưới của mình. Nhìn hai chân đế vương tách ra, vạt áo đã vén cao quá nửa đùi, nụ cười đắc chí trên môi Sơn Thạch vừa khéo kéo được đến tận mang tai. 

-Nhớ đó lời ta nói đó! 

Trường Sơn kiêu kỳ nhắc nhở nửa vời cũng đủ để Sơn Thạch hiểu ý, hắn dùng lưỡi nhiều hơn, cần mẫn chăm sóc thân dưới của y. Còn Trường Sơn, y vẫn ngạo mạn nắm chắc dây xích, thi thoảng lại giật mạnh hòng làm khó kẻ đang tận trung bên dưới.

Khoái lạc chạy dọc sống lưng Trường Sơn, y khẽ rùng mình khi khoang miệng ẩm ướt kia siết lại, tinh hoa quý giá vừa xuất ra đã bị Sơn Thạch vội nuốt xuống bụng rồi khoe cho y khoang miệng cùng đầu lưỡi sạch trơn đợi được thưởng. Sợi xích kia lại bị giật mạnh, bàn chân Trường Sơn đạp trên vai Sơn Thạch, nửa kín nửa hở để lộ cửa động mà hắn đang khao khát ngang tầm mắt. 

-Nương tử Bệ hạ, ta biết sai rồi, người cho ta nhé! 

-Ừm! Tạm được, trẫm vui rồi, ban thưởng! 

Đưa hai tay lên trước như một đứa trẻ đòi bế, Trường Sơn đồng ý cho tân lang bế mình về giường. Sơn Thạch dùng miệng để gỡ toàn bộ thắt lưng, dây buộc, phơi bày cơ thể trần trụi của người thương. 

-Nương tử Hoàng đế, khi nãy ta chắc chắn không hề thấy người dùng phấn má, cớ sao...

Dưới ánh nến phòng hỉ, vạn vật hữu tình cũng chẳng thể đọ lại tình ý ám muội trong mắt Sơn Thạch làm Trường Sơn bỗng ngượng ngùng, bị hắn trêu ghẹo lại càng thêm sắc hồng cho hai má nữa. Y vẫn phải cố cứng miệng, vừa giật sợi dây xích. 

-Mắt chó kém! Không nhìn được rõ thế! 

-Được lỗi ta! Không thấy, chỉ nghe tiếng trái tim nương tử đập nhanh mà thôi! Phải chăng người đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi? 

Sơn Thạch cúi xuống, hai tay chống xuống giam lỏng hoàng đế trong lồng ngực, kề môi liếm mút rồi cắn lên tai y. Thắt lưng liên tục đưa đẩy làm hai hạ bộ nóng hổi áp sát nhau. 

Nóng, nóng như lò nung vậy, đó là tất cả những gì Trường Sơn cảm nhận được. 

Bỏng rát, nhưng y cam lòng. 

Thắt lưng tự động nâng lên chút nữa, Lê Trường Sơn chấp nhận bản thân bị lửa tình này thiêu đốt. 

Cả phòng tân hôn chỉ có hơi thở gấp của Sơn Thạch đều đều, phà vào gáy Trường Sơn qua mỗi nhịp thúc hông làm càng lúc lại càng cảm tưởng như thân nhiệt của bản thân y cũng bị tăng theo. Bản tay nắm chặt xích sắt khi nãy đã buông từ khi nào, để cho các đầu mõng tay bấu chặt trên lưng Sơn Thạch, hai môi y cũng mím thật chặt. Hoàng đế ngang tàng nay lại lo sợ đủ thứ chuyện.

-Nương tử sao thế? Trông người căng thẳng quá! Không thoải mái sao? 

Thấy Trường Sơn im lặng quá lâu, hắn toan dừng lại thì Trường Sơn bên dưới vội giấu gương mặt trên vai hắn, hai bắp chân cũng quấn lấy hông hắn thêm chặt. Trường Sơn lắc đầu nguầy nguậy. 

-Không! Không có! 

-Đau thì nói ta. Dù sao cũng là lần đầu người...

-Không đau! Thích lắm! 

-Vậy sao người im lặng vậy? Khoan đã... đừng nói với ta? 

Sơn Thạch hơi trầm lại suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng bật cười. Hắn nhớ có một lần hắn nghe thấy các cung nữ mới nhập cung to nhỏ với nhau về quy tắc nếu may mắn được lâm hạnh "không được phát ra tiếng, nếu không sẽ bị đồn là hoàng đế hoang dâm vô độ". 

-Tên cẩu nô tài to gan nhà ngươi! Nghĩ gì đó? 

Ánh sáng nhập nhèm của căn phòng thêm cả lớp phòng thủ là bờ vai của Sơn Thạch cũng chẳng thể nào che chắn nổi cho gương mặt đỏ bừng của Trường Sơn, y thầm chửi mắng sự thấu hiểu quá đà này của Sơn Thạch. 

-Đừng sợ! Nơi này chẳng có ai ngoài hai ta, chẳng may có ta cũng cho hắn cùng bí mật của người xuống mồ ngay lập tức! 

Nghe lời dỗ dành, sự căng thẳng của Trường Sơn mới giãn lỏng được đôi chút. Hai hàm răng nãy giờ siết chặt giờ mới hé ra đôi ba tiếng rên khe khẽ. 

Sơn Thạch lại cúi xuống, đầu lưỡi lại rê trên da thịt thấm lấy từng giọt mồ hôi của y. Trường Sơn giật mình, kéo giật dây xích ra sau. 

-Nói ngươi là chó ngươi cũng hành động hệt như vậy luôn à? Tôn nghiêm tướng quân trăm trận trăm thắng đâu rồi? 

-Mệnh lệnh của người là sinh mệnh của ta. Chỉ cần người không ghét bỏ, ta sẵn sàng với người, chỉ riêng với người mà thôi! 

Ánh mắt Sơn Thạch kiên định như cái tên của chính hắn, nhìn vào đó Trường Sơn hơi trùng lại, cảm giác như nếu ngày mai y có ra lệnh lột trần hắn, bắt hắn quỳ phục dưới chân mình trước mắt thiên hạ, hắn cũng dám làm vậy. 

-Tướng công của ta không có mất thể diện như vậy! Biết chưa hả? 

-Xích trên cổ ta còn chưa được gỡ nữa mà nương tử! 

-Ngươi chê ta làm khó ngươi đó hả? 

-Ta không dám! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com