Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Và em

- Mày nói cái-

Đang nói, tên cướp bỗng cảm thấy có ai đó đang vỗ vào vai, giật mình quay đầu lại thì phát hiện một người đàn ông cao lớn đang cười híp mắt nhìn mình.

- Hi! - S.T cười toe, vẫy tay chào - Ban nãy ảnh bảo là...

Rồi hắn nhanh như chớp túm lấy cổ áo đối phương, dùng một tay nhấc người kia lên dễ như bỡn, ném tên cướp văng xa 3 - 4 mét.

- ...mày tiêu chắc rồi. - Vừa nói hắn vừa phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên tay mình, tựa như mới chạm phải thứ gì kinh khủng lắm.

S.T không mất đến 3 phút để xử lý nốt hai tên lâu la kia, dùng sợi dây thừng trang trí quán để trói chúng lại một góc. Xong xuôi tất cả mọi việc, hắn quay về phía Nam, nói:

- Việc báo cảnh sát giao lại cho nhóc nhé.

Nam lúc này mới hoàn hồn, không thèm để ý S.T nói gì, chạy về phía Neko đang ngồi trên đất. Neko thấy mặt cậu tái xanh thì bật cười:

- Giờ mới nhớ đến anh à?

- Anh bị đần hả? Sao lúc nãy không tránh ra?

- Già rồi, phản xạ kém, được chưa? - Neko đảo mắt, vươn tay trái chỉ về chiếc túi đeo chéo của mình - Bên trong có đồ sơ cứu, mày lấy ra hộ anh.

- Mới 28 mà nói chuyện tưởng đâu 82 không đó. - Nam vừa sụt sịt vừa lọ mọ trong túi xách của anh.

Neko chuyển tầm mắt sang người vẫn đang đứng cười nhìn anh ở bên kia:

- Đứng đấy làm gì? Qua đây giúp tôi chút.

- Anh cần em làm gì ạ? - S.T ngoan ngoãn tiến lại gần rồi ngồi xuống.

- Rút hộ con dao-

- Không được! - Nam phản đổi ngay lập tức - Em gọi xe cứu thương rồi, giờ em cầm máu rồi anh ngồi yên đây cho em, đừng có tự ý xử lý, lỡ nó đâm vào cơ hay động mạch thì sao.

- Động mạch nào ở trên này, hồi đó giáo viên Thể dục dạy Sinh cho mày hả? - Neko đã quá quen với những vết thương như thế này, với cả người có năng lực thường chữa lành nhanh hơn người bình thường, nên anh không cảm thấy việc này có gì to tát - Đâm không sâu đâu, rút ra rồi cầm máu là được, anh không đi bệnh viện đâu.

- Em thấy nhóc lùn nói đúng đấy. - S.T bỗng nói, rồi hắn giữ lấy tay anh khi thấy anh có ý định tự rút con dao ra - Anh nghe lời chút đi.

- Này, này, lùn ăn hết cơm nhà ông hả? Tôi có tên đàng hoàng! Chưa biết ai lớn hơn ai đâu mà cứ nhóc nhóc hoài... - Nam sau khi thấy ông anh có vẻ không sao, vẫn còn sức nói lí với cậu thì cũng yên tâm hơn, bắt đầu lấy lại tinh thần đấu võ mồm với vị khách không hề đáng mến kia.

S.T chỉ cười mà không nói gì, giật lấy bông băng thuốc đỏ từ tay Nam rồi rất thành thục mà cố định cán dao rồi băng lại vết thương cho Neko.

Neko đang rất mệt, cả tâm lẫn thân. Ai đời 28 tuổi đầu còn bị hai thằng nít ranh lên mặt bảo anh "ngồi yên" với "nghe lời"!

Rất nhanh, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đã đến. Neko chống tay vào cái bàn bên cạnh để đứng dậy, đi thẳng ra xe mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, không thấy con dao cắm trên vai anh thì cậu điều dưỡng còn tưởng người bị thương là nhóc nhỏ con đứng kế.

- Em đi với anh. - Nam vớ vội chiếc áo khoác định đi theo.

- Mày đi làm gì? Ở lại dọn quán rồi đi về đi, sáng mai còn lên trường. Bảo thì để anh gọi cho, mày không cần lo đâu.

- Nhưng mà-

- Thôi thôi thôi, nhóc ở lại giúp mấy chú cảnh sát đi, để tui đi với ảnh cho. - S.T chặn trước mặt Nam, cơ thể to lớn chắn toàn bộ tầm nhìn.

- Anh là ai mà- Ơ, ơ kìa! - Không để cậu nói hết câu, S.T dùng một tay đẩy Nam vào trong rồi đóng sập cửa lại, quay người rời đi.

Cậu điều dưỡng trẻ đang tính đóng cửa xe cứu thương thì bị một bàn tay chặn lại, tiếp theo là một thân ảnh nhanh nhẹn chui tọt vào trong.

- Cậu vào đây làm gì? - Neko chán nản hỏi. Anh chỉ muốn đi ngủ thôi, không muốn phải xử lý thêm bất cứ cục phiền phức nào đâu.

- Thì em lo cho anh mà. - S.T cười cười, làm anh muốn bẻ cái răng khểnh của hắn ghê gớm.

- Có thể cậu đã biết, chúng ta mới gặp nhau lần đầu.

- Sự lo lắng giữa những người xa lạ, có thể anh chưa biết, em là một người rất tốt bụng.

Sơn suýt trợn trắng mắt, hắn là người cách xa cái tính từ đó nhất ở đây đấy. Nhưng thôi, sự đau đớn và buồn ngủ đã rút cạn vốn từ phong phú của anh. Anh gửi đồng thời ánh mắt chửi thề cùng nụ cười lịch sự đến hắn, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đáng lẽ ra giờ này anh đã đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình cùng con Đen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com