Tổn thương
Sơn
''Em xin lỗi anh! Bọn mình dừng lại đi, em mệt rồi...''- Cô gái cụp mắt xuống
''Không lẽ tình cảm suốt 5 năm qua em không tiếc nuối gì sao? Sao em lại làm vậy với anh, ít nhất em phải cho anh một lý do cụ thể chứ?'' -Sơn hoảng loạn vịn lấy hai vai của đối phương chất vấn
Cô gái kia bật khóc trong bất lực, cô lấy hết bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi ngước lên với gương mặt có phần lạnh đi
''Đơn giản vì em có người mới rồi, em chán anh rồi em cũng không biết em đang làm cái gì nữa, em chỉ biết bây giờ chia tay anh là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho cả hai thôi''
''E-em anh có thể tha thứ nếu em quay về với anh mà?''- Sơn nghẹn lên
''Em xin lỗi, em không thể''- Cô quay phắt đi, cầm lấy túi đồ đã được dọn sẵn từ trước, rồi rời khỏi nhà
Lê Trường Sơn- 25 tuổi, nghề nghiệp làm quản lý ở một quán bar do người em kết nghĩa mở. Anh từng có một mối tình đẹp 5 năm với một cô gái anh quen trên trường đại học. Từng trải qua nhiều kỉ niệm cùng nhau, từng có những dòng tin nhắn mùi mẫn dành cho nhau, anh từng yêu cô ấy lắm chắc có lẽ cô ấy cũng vậy. Nhưng tất cả chỉ gói gọn vào chữ đã từng, mọi thứ đã kết thúc được chắc khoảng một tuần trước rồi. Anh cũng không chắc là bao lâu nữa, vì bây giờ còn có nhiều thứ đè nặng lên anh, những nổi lo âu và tổn thương khiến anh chẳng màn quan tâm mọi thứ xung quanh huống chi là thời gian.
Sau một ngày làm việc, anh về nhà với cả cơ thể mệt nhừ vì đã hết sức. Vừa bước gần tới cổng thì thấy đám giang hồ đang đứng đợi sẵn, bọn chúng nhìn mặt tên nào cũng bặm trợn toát ra vẻ hung dữ khiến anh sợ hãi, trên tay từng người là những cây côn. Bọn chúng vừa thấy anh thì đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào anh như những con chó hoang bị bỏ đói chực chờ lao vồ vào con mồi bất cứ lúc nào. Tim đập chân run... anh quay phắt đi rồi chạy nhưng không kịp, bọn chúng thét lên một tiếng đuổi đến giữ anh lại.
''Mày định trốn đến bao giờ? Chừng nào trả tiền cho bọn này đây? Mày muốn mất luôn cái nhà này và sẽ không bao giờ được thấy mẹ mày nữa sao''
Anh nghe đến mẹ thì chết lặng, cả đầu anh ong ong chả biết làm sao
''T-từ tôi sẽ trả mà, tôi xin anh đừng đụng đến mẹ tôi... tôi xin anh''
''Cũng biết sợ à? Biết sợ thì sao không trả đúng hẹn, từ từ của mày là khi nào?''- 1 tên to con xách vạt áo anh lên rồi quát
''1 tháng nữa... cho tôi một tháng nữa tôi sẽ gom đủ tiền trả các anh'' Anh lo sợ sắp phát khóc rồi
Tên kia cười hắt-''Được nếu đã vậy thì tao cho mày 1 tháng nhưng để cho mày nhớ cái tội không trả tiền đúng hẹn của mày thì..* Thả vạt áo xuống rồi nụ cười hắn tắt ngúm* Tụi bây''- Hắn ra lệnh cho đám đàn em lại đánh anh túi bụi
Anh chỉ còn lực để phòng thủ chứ chẳng màn phản kháng nữa rồi. Đoạn, sau bao nhiêu cố gắng thì anh cũng lê thân thể bầm dập của mình tới nhà. Chỉ cách có mấy bước từ chỗ lúc này đến nhà mà anh cảm thấy bỗng thật xa. Tựa lên sofa, tay giữ vết thương còn đang nhói lên vì đau, mở điện thoại đã là 12h đêm lên kiểm tra những tin nhắn cả ngày nay thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Buông điện thoại vẫn còn đang sáng đèn xuống, anh miên man suy nghĩ về cuộc đời mình, chẳng có gì đặc biệt ngoài những nốt trầm mà chẳng có thời điểm thăng. Thở một hơi dài rồi anh thiếp đi. Cuộc đời anh là vậy, sáng học, tối làm, 3 ngày một tuần phải đi thăm bệnh và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ, anh thiếu nợ giang hồ để chạy tiền lo cho mẹ. Áp lực cuộc sống khiến anh muốn buông xuôi nhưng anh đã có 1 cô bạn gái để làm điểm tựa nhưng cô gái ấy cũng bỏ anh mà đi theo người khác. Gia đình, tình yêu, sự nghiệp, và ngay cả bản thân anh cũng khiến anh mệt mõi...
____________
Thạch
Rầm rầm, tiếng sấm vang lên trong màn đêm tĩnh mịt. Trong một con hẻm nhỏ, những tên áo đen vạm vỡ đứng vây quanh một người đàn ông mặt máu me bầm dập tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi.
''Bây giờ mày có khai không?'' Một tên trong đó đấm hắn 1 cái
''Có chết tao cũng không khai''- mặt tên kia vẫn cương chẳng chịu hé miệng nói ra cái tên nào
''Giờ sao cậu chủ?'' Mấy tên áo đen quay ra nhìn mặt một người đứng ở sau chầm chậm đi tới
Hắn mặc bộ vest tối màu nhưng rất sang trọng, bóng cây dù cộng dồn thêm nơi con hẻm chẳng có ánh sáng nào nên chẳng thấy rõ mặt người được gọi là ''cậu chủ'' này là ai
'' Chẳng chịu khai à?''- Mặt hắn bình tĩnh đến lạ
Hắn hút xong điếu thuốc, hắn vứt xuống chân rồi dẫm nát. Hắn đưa tay sang người đàn em phía sau đang đứng, hất cằm ra lệnh. Tên đàn em hiểu ý rút cây súng đã thủ sẵn
''Được thôi''
BẰNG
Đoạn, bước lên xe hắn ngồi trầm tư nhìn màn mưa bên ngoài rồi thở hắt. Không khí im lặng bị phá tan
''Cậu chủ định cho hắn chết mà chẳng khai gì sao ạ?''
''Không cần, tao đã nhận được manh mối rất quan trọng từ một người khác rồi chuyện này tao sẽ họp riêng''
''Tôi biết rồi ạ''
Màn mưa vẫn rơi nặng hạt, hắn đi về căn biệt thự của hắn cũng đã rất trễ, bật điện thoại lên nhìn thời gian rồi tắt. Mở cửa phòng ra, có 1 cô gái đã đợi sẵn
Cô mặt một bộ đầm thức, tô son đỏ, tóc thì đã uốn rất kĩ càng. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ
''Có hẹn với người ta hôm nay mà đến trễ thế? Biết em buồn lắm không''- cô ra vẻ tủi thân
''Câm, chỉ cần làm việc mình được giao phó thôi''
Cô ta cười nhạt, tiến đến áp sát vào người hắn rồi định hôn. Hắn hất ra quát
''Cô có biết tôi đã nhắc nhở việc này biết bao nhiêu lần rồi không hả? Cấm được hôn khi quan hệ''
''T-tôi xin lỗi, tôi sẽ nhớ mà chúng ta vẫn sẽ làm tiếp chứ?''
Hắn im lặng, cô hiểu ý vẫn làm tiếp.
Một lúc lâu sau cô đi ra khỏi phòng. Hắn nằm trên giường chẳng một mảnh vải che thân. Thõa mãn sau một đêm dài rồi thiếp đi.
Hắn- Nguyễn Cao Sơn Thạch, một tên xã hội đen thứ thiệt ở cái đất sài thành này. Hắn năm nay đã 30 tuổi rồi, trải qua bao nhiêu sương gió trong nghề cuối cùng cũng có một chỗ đứng vững chắc ở cái giới phức tạp này.
Tuổi thơ hắn cũng chẳng có gì đặc biệt nói là thế chứ thật ra là rất bất hạnh, chỉ có một màu đen. Mẹ hắn bị ép hôn với một gã đàn ông tệ bạc, ông ta suốt ngày chỉ có đánh mắng mẹ con hắn, cờ bạc gái gú,... Tất cả những thứ xấu xa, bẩn thỉu đều có ở ông ta. Mẹ hắn khổ, hắn cũng vậy, có những lần hắn bị đánh đến chết đi sống lại bị chì chiết trong cái gia đình chỉ toàn bạo lực này khiến tâm lý hắn cũng sinh ra bất ổn. Trong lớp hắn chỉ chơi một mình chỉ ngồi lủi thủi một góc trong lớp chẳng trò chuyện với ai, mà nếu muốn chơi với bạn thì cũng có ai thèm chơi với một đứa nhóc vẻ ngoài nhếc nhát, nhu nhược và im ỉm chẳng có chút thú vị này chứ. Trẻ con mà, đứa nào chẳng muốn chơi với một người mình thấy hòa đồng và nổi bật chứ.
Đến mãi sau này, khi mẹ hắn ''đi'' chỗ dựa tinh thần cũng mất, cũng là lúc hắn chẳng còn cái vẻ nhu nhược ấy nữa. Lì đòn hơn, chịu đựng giỏi hơn, chẳng có gì hắn không giám làm, hắn coi mạng mình như cỏ rác chẳng quan tâm đến bản thân mình ổn hay không. Nhân duyên đưa đẩy thì sau chục năm có lẻ thì hắn cũng đã đứng ở một vị trí cao trong giới, nhiều người phải kính nể và cúi đầu trước uy lực mà hắn tỏ ra.
Tới bây giờ mọi thứ hắn có cũng chỉ là tiền, là những quán bar, khách sạn, bất động sản, những tên tay sai,những mối quan hệ one night stand (tình một đêm) nhưng chỉ thiếu một điều là hạnh phúc. Hắn cũng có suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm hay đại loại vậy, hắn đơn giản cũng chỉ là con người nên việc này cũng là bình thường mà hắn còn là một người chưa trải qua một mối tình nghiêm túc nào chưa rung động với ai nữa là... Nhưng những dòng suy nghĩ đó luôn luôn bị cắt ngang bởi một suy nghĩ khác đáp lại trong đầu hắn, phủ định mọi tất cả vì hắn nghĩ người như hắn thì làm gì có người yêu thương mình thật lòng? Chẳng ai bỏ thời gian ra quan tâm kẻ tồi như hắn cả-cục xúc, nóng tính, hay cáu bẳn, từng có những mối quan hệ không đứng đắn (19 stand, FWB), làm nghề xã hội đen.
-Liệu có ai thật lòng không?-
--------------------------------------
Chào mọi người, đây là đứa con đầu tay của mình. Nên mình mong các bạn khách iu ghé ngang qua đây đọc thì sẽ ủng hộ mình, các chi tiết có thể các bạn khó chịu, khó hiểu hay như nào đó thì mình mong các bạn sẽ bỏ qua và thông cảm hoặc góp ý cho mình. Mọi thắc mắc liên hệ qua ig của mình hay nhắn trực tiếp trên wattpad xin cảm ơn! IG: Ngngocmy_2844
Sao+ Cmt= Chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com