5
Chiều thứ Bảy, nắng đổ vàng như mật lên mặt đường. Chiếc xe rồ ga, cuốn hai người qua mấy khúc cua nhỏ. Thạch ngồi sau xe Sơn, một tay vịn khung xe, thỉnh thoảng bật cười khi Sơn bất ngờ đánh lái tránh ổ gà.
Suốt dọc đường Thạch vừa đếm số lần Sơn nhắc cậu "bám chắc vô", vừa cố nín cười, đáp: "Tôi sợ kéo cả ông cùng ngã".
Ở khúc cua cuối cùng trước chung cư của Sơn, anh phanh gấp tránh một chiếc xe con tạt đầu, Thạch theo quán tính va mặt vào mũ bảo hiểm của anh, khiến cậu xuýt xoa đau điếng.
Vừa đậu xe dưới hầm, Sơn vội tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang của Thạch, săm soi cái mặt tiền đáng giá này xem có bị sứt mẻ miếng nào không.
"May quá hàng tự nhiên nên không sao, gõ cái cộp tưởng đâu gãy mũi rồi chớ."
Thạch xoa mũi, cười khờ.
"Bé Khánh chắc hẳn là tin tưởng ông lắm nhỉ."
Kết quả đổi lại là một cái lườm chứa đựng "nhiều điều" từ Sơn.
Sơn dùng vân tay mở cửa, căn nhà kéo kín rèm tối tăm và yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù rất nhẹ phát ra từ chiếc tủ lạnh. Anh lần tay bật đèn, tiện chân tháo giày vứt lăn lóc trước huyền quan. Thạch xếp giày của hai người ngay ngắn, đặt tạm ba lô lên tủ, sau đó mới theo anh vào nhà.
Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách, cậu liếc một vòng và khẽ nheo mắt.
Căn nhà này giống Sơn ghê, bừa bộn một-cách-có-tổ-chức. Ổ nhỏ của anh mang đầy dấu vết cá nhân, tủ sách lớn chiếm hết một mảng tường, bên cạnh là kệ figure, đủ từ siêu anh hùng đến robot mô hình.
Gian bếp ngay cạnh cửa ra vào, Thạch có thể hình dung ra khung cảnh Sơn cắn vội miếng bánh mì, với tay lấy lon nước lạnh trong tủ, rồi hấp tấp xỏ giày bước ra khỏi nhà mỗi sáng.
Sơn vứt áo khoác lên ghế.
"Ông uống gì?"
"Có gì không?"
"Trà đào cam sả, hoặc nước lọc."
"Trà túi lọc hả?"
"Ờ, chứ ông nghĩ tôi sẽ mua trà, đào, cam, sả hả?"
Thạch bật cười, lắc đầu.
Cậu ngồi xuống ghế dài ở phòng khách, mắt dừng ở vài món đồ nhỏ rải rác trên bàn, một cuốn sách đang đọc dở, một chiếc tay cầm game vẫn cắm sạc.
Không khí nơi đây không hẳn là ấm cúng, mà cũng chẳng lạnh lùng, nó giống như một vùng an toàn mà ai đó đang cố gắng gìn giữ thật kỹ.
Sơn bưng ly trà ra, đặt xuống trước mặt Thạch.
"Sao không đem ba lô vào?"
Thạch uống một ngụm, chần chừ đáp.
"Trong đó chỉ có quần áo với mấy đồ cá nhân thôi, tôi định tìm chỗ tá túc một thời gian trước khi vào chuyên án mới."
"Thì ở lại đây luôn đi.", Sơn nói, nhẹ nhàng như một câu tường thuật.
"Không sợ phiền hả?", Thạch bất ngờ trước lời đề nghị của anh.
Sơn chẹp miệng, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng.
"Thằng Khánh còn hay ăn nhờ ở đậu nửa tháng ba mươi ngày. Tuy cái phòng cho khách giờ thành cái kho chứa vì mấy người đó toàn ngủ trong phòng tôi, nhưng nếu ông muốn không gian riêng thì để ngày mai tôi tranh thủ dọn cho. Không to lắm đâu nhưng thoải mái."
"Vậy thì hay quá!"
Thạch đáp không một giây chần chừ, cậu chạy ra cửa ôm ba lô vào, sợ Sơn đổi ý.
Sơn nhìn ra sự mừng rỡ trong từng động tác của Thạch, trông cậu hệt một chú cún con vừa được thưởng, cứ tí ta tí tởn.
Thạch ngồi trên ghế, tay xoay nhẹ ly trà đã vơi nửa. Sơn thì đang loay hoay trong bếp, hình như chả phải nấu ăn, nhưng nghe tiếng thì có vẻ đang cắt gì đó.
Một lát sau, Sơn bê ra một đĩa trái cây, đặt xuống trước mặt Thạch, hất hàm.
"Ăn tạm."
Thạch cầm miếng táo bị cắt méo mó, nhìn Sơn.
"Tối không nấu cơm à?"
Sơn thở dài dựa mình vào sô pha, tay thoăn thoắt mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, giơ ra trước mặt Thạch.
"Lựa. Ở chỗ tôi chỉ có tự nấu hoặc đặt đồ, đừng mơ tới chuyện tôi vào bếp."
Thạch nheo mắt ngờ vực.
"Vậy sao nhà bếp đầy đủ dụng cụ nấu ăn thế, còn có can dầu đã vơi nửa rồi chứ?"
Sơn nhếch môi, thầm đánh giá, đúng là nghiệp vụ cảnh sát rồi.
"Bạn tôi sắm hết đó. Lâu lâu chúng nó sẽ ghé qua ngó xem tôi sống chết thế nào. Ông cứ dùng tự nhiên."
Thạch gãi đầu, cười trừ.
"Tôi cũng không biết nấu ăn, thỉnh thoảng có hứng thì cũng xắn tay vào bếp, nhưng mà nấu món nào cũng dở."
"Ít ra còn biết ốp trứng lòng đào".
Thạch gật gù.
"Vậy là một tuần bảy ngày ăn trứng chiên hả."
Hai người cùng phá lên cười.
Xử xong bữa tối, Thạch theo Sơn đem rác đi đổ, rồi dưới sự "chỉ bảo" của chủ nhà, cậu đã biết chỗ nào cất chổi và học luôn cả cách phân loại rác.
Tranh thủ lúc Sơn đi tắm, cậu giúp anh sắp xếp lại phòng khách. Khi anh đi ra, Thạch đang lúi húi gom những cuộn dây điện ở tivi rồi giấu gọn ra phía sau tủ.
Thạch nhìn anh, không biết bắt chuyện gì tiếp.
"Ông sống một mình bao lâu rồi?"
"Sáu năm."
"Không có người yêu?"
Sơn không trả lời ngay, anh đặt máy sấy tóc lên bàn bếp, loay hoay gỡ dây cắm.
"Mới ba năm gần đây thôi. Nhưng tôi không ở chung với ai được quá lâu. Phần lớn là người ta không chịu được nhịp sống của tôi. Chỉ có mấy đứa bạn thân hay qua đây cho cái căn nhà này có được chút ồn ào cần có."
Thạch gật đầu, ngẫm nghĩ về những lời Sơn vừa nói.
"Mà ông nghĩ..." - Sơn ngập ngừng, như đang tự hỏi chính mình - "Người như tôi dễ có người yêu à?"
Thạch im lặng một lúc, cậu đi đến cạnh anh, cầm lấy chiếc máy sấy, bật công tắc.
"Không dễ. Nhưng nếu có, chắc hẳn sẽ rất tử tế."
Sơn khựng lại, anh cảm thấy tai mình nóng lên rõ rệt, không biết là do ngượng ngùng hay do nhiệt độ từ chiếc máy sấy trên tay Thạch.
"Còn ông thì sao?"
"Hả?"
Tiếng ồn khiến Thạch không nghe rõ. Cậu cúi xuống ngang tầm vai anh, rồi chợt nhận ra nguyên nhân là do tiếng ồn từ máy sấy tóc, nhưng chưa kịp tắt đi thì Sơn đã xoay mặt sang.
Hai người đối mặt nhau, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cũng quên mất rằng tư thế này trông thân mật nhường nào.
Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc. Sơn vội đẩy Thạch ra, giật lấy chiếc máy sấy từ tay cậu.
"Đi tắm lẹ đi. Tôi vào phòng chơi nốt ván game."
Thạch xoa mặt mình dưới dòng nước xối, cậu biết rất rõ cảm xúc của bản thân lúc này. Chỉ là Sơn, cậu không chắc, cũng không dám đoán, nhưng có lẽ cậu có thể thử...
Thạch đẩy cửa phòng Sơn, anh đang ngồi vắt vẻo trên ghế chơi game, vừa chửi đồng đội ngu vừa tranh thủ nhón một ít snack bỏ vào miệng.
Cậu nhìn quanh, trên tường có tấm rèm in hình bản đồ cổ, tủ đầu giường đặt một chồng sách lịch sử, một cái tủ kính nhỏ đựng mấy món đồ đơn giản nhưng có vẻ rất giá trị. Giường đôi với chăn gối trơn không họa tiết, đèn ngủ hình thù kỳ quái toả ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo. Giữa giường ngủ và bàn máy game có một chiếc giường nhỏ, à không, giống một cái ghế lười cỡ lớn, Thạch đoán là mấy đứa bạn trong lời Sơn kể sẽ ngủ trên đó.
Cậu kéo ghế lười, dựng dậy cho có điểm tựa, rồi ngồi xuống chăm chú nhìn anh chơi game.
Sơn vừa bị cho lên bảng ngồi, anh vươn vai uể oải than thở, lúc này mới nhận ra Thạch đã ngồi bên cạnh, còn cười một cách khờ khạo, à đâu, trông cứ như đang mỉa mai anh chơi gà vậy.
Thạch thu lại ý cười, cậu mở màn hình trò chơi trên điện thoại, đưa cho Sơn.
"Nào, để anh đây giúp chú hiển vinh trên bảng vàng danh dự."
Sơn chun mũi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng mà đồng đội anh hôm nay chơi tù quá, nên anh quyết định thêm một S.T vào tổ đội, còn có thể tệ hơn được chắc.
"MUAHAHAHAHAHA đám nhãi ranh còn không mau hành lễ.", Sơn hét vào mic lần cuối rồi tháo tai nghe xuống, hả hê nhìn màn hình đang bắn pháo hoa bùm chíu.
Anh quay sang nhìn Thạch, huých bả vai cậu, "Khá lắm chú em."
Thạch nhìn một màn ăn mừng của Sơn, tưởng đâu anh vừa được nâng chiếc cup vô địch, cậu mỉm cười hài lòng, ít ra thì cũng tìm được một điểm chung rồi.
Vừa đặt lưng xuống đệm, Thạch bất ngờ nhắc lại chuyện hồi tối.
"Vừa nãy ông hỏi tôi cái gì ấy?"
Sơn chau mày ngẫm một lát, rồi chợt nhớ lại, tự dưng thấy mặt nóng ran.
"À, tôi hỏi là ông cũng không ở chung với ai à?"
"Tôi..."
"Ý là..." - Sơn ngắt ngang lời Thạch, ngập ngừng - "Có người yêu chưa?"
Thạch chẳng cần thời gian để suy nghĩ, liền đáp.
"Chưa nghĩ tới. Do tính chất công việc. Với lại tôi cũng không nỡ khiến ai phải sống trong chờ đợi và lo lắng."
Sơn "ừm" một tiếng rất nhỏ, chắc đang đồng cảm với hoàn cảnh của Thạch.
Rồi anh hỏi tiếp những thắc mắc trong lòng.
"Vậy còn gia đình ông? Cha mẹ ấy, không giục kết hôn à?".
"Không" - Thạch trở mình, nắn lại cái gối hình quả cam - "Hai người ủng hộ tôi lắm. Mặc dù mẹ tôi cũng hay bảo tôi nên trở về tiếp quản việc gia đình rồi ổn định chuyện riêng."
Thạch nghĩ đến là muốn cười, cậu quay sang liền thấy Sơn đã nhổm dậy chống tay nhìn cậu chăm chú từ lúc nào chẳng hay.
Bị bắt gặp, Sơn không tỏ ra ngại ngùng, anh hất hàm, ý muốn cậu kể tiếp.
Thạch ngập ngừng - "Ừ thì... nhà tôi ở quận 2, mẹ tôi làm bác sĩ, ba tôi kinh doanh gì đó tôi chẳng rõ. Tôi lớn lên tử tế chứ không phải dân đầu đường xó chợ đâu à nha."
Sơn nhướn mày, tỏ vẻ khó tin.
"Thế cái mớ đồ cắt khoá là sao?"
"Theo học chú cắt khoá ở cổng chợ gần một tháng lận đó."
Hai người trò chuyện thêm một lúc, về thằng nhóc chủ tiệm Nui, về thằng Khánh, về cả hai đứa bạn thân làm ở rạp xiếc của Sơn mà anh nói sẽ phải cho Thạch gặp mặt.
Thạch nằm nghiêng, nhìn bờ vai Sơn lên xuống theo từng nhịp thở.
"Cảm ơn Sơn vì đã cho tôi ở lại."
Sơn không quay lại, anh đáp, giọng trầm đều.
"Không có gì. Thời gian qua Thạch vất vả rồi, ngủ đi."
Ánh vàng ấm từ chiếc đèn ngủ đặt đầu giường hắt lên trần nhà những vòng sáng nhỏ như bong bóng nước. Sơn nằm im trên giường mình, mắt mở nhìn trần, tay đặt hờ trên ngực. Bên cạnh, trên chiếc ghế lười bằng bông, Thạch đã nằm nghiêng xoay lưng lại, mái đầu đinh vừa được cắt tỉa lấp ló dưới chiếc gối hình quả cam mà nhóc Khánh để quên.
Sơn liếc nhìn tấm lưng ấy một cái.
Chiếc áo thun màu xám nhạt không giấu được đường nét cơ thể của một người có chế độ tập luyện nghiêm túc. Nhưng rồi anh lại quay đi, ánh mắt lạc trên mảng tường quen thuộc.
Thạch bất ngờ xoay người.
Sơn quay sang nhìn.
"Ông còn thức à?"
Thạch thầm thì.
Sơn khẽ gật.
"Không ngủ được. Ông cũng vậy hả?"
Thạch gác tay ra sau đầu, nhìn trần nhà.
"Hơi lạ chỗ. Với lại... tôi đang nghĩ về mấy chuyện cũ."
"Cũ như nào?"
Thạch trầm ngâm một chút.
"Lúc nằm vùng ở giao lộ đó, tôi quen rất nhiều người. Cô Sáu dắt chó đi dạo mỗi chiều, chú Ba chở hàng ra chợ cho vợ bán mỗi sáng, còn có một đứa nhóc cấp ba thất tình đứng hút thuốc suýt bị thằng Nam tẩn cho một trận, giờ thì nó là cổ đông lớn nhất của Tiệm nui. Còn có..."
"Cả tôi nữa."
Sơn ngả người nghiêng về phía Thạch, đầu kê lên gối.
"Ừ, cả Sơn nữa."
"Tôi là cái thằng xui xẻo dính đèn đỏ mãi?"
"Không. Thật ra từ lần đầu gặp, tôi đã để ý ông rồi. Tại mái tóc hai màu hồi đó nổi bật quá. Làm thằng Nam cũng đua đòi nhuộm theo."
"Vậy... Ông đang thấy nhớ những người đó hả?"
Thạch cười nhẹ.
"Ừ, thế nên mấy hôm nay tôi cứ lảng vảng ở quanh đó để chào tạm biệt họ."
"Tôi cũng nhớ ông lúc đó. Thật ra... dạo gần đây, lúc nào tới ngã tư tôi cũng vẫn có cảm giác ông sẽ có mặt."
Thạch cười nhẹ, không thành tiếng.
"Tôi cũng vậy đấy. Dù tôi biết mình không cần đứng đó nữa."
Sơn nhìn anh lâu hơn. Trong bóng đèn dịu, mắt Sơn lấp lánh ánh suy nghĩ mà chính anh cũng không nhận ra.
Một giây sau, anh khẽ dịch người, rút trong ngăn tủ đầu giường ra một chiếc điều khiển nhỏ.
"Cái này để chỉnh đèn. Ông thích tắt luôn hay để chế độ mờ?"
Thạch nghiêng đầu, mắt vẫn không rời Sơn.
"Ông chọn đi. Tôi sao cũng được."
Sơn nhấn nút, đèn dịu đi chỉ còn một vệt sáng rất mờ. Rồi anh nằm lại, kéo chăn lên bụng, quay lưng lại phía Thạch.
Trong bóng tối, Thạch thả lỏng mình xuống đệm. Giữa khoảng cách của hai người là khoảng không khí lặng lẽ dịu dàng.
Một lúc sau, khi tưởng như Sơn đã ngủ, Thạch chậm rãi nói.
"Nếu ngày mai ông không muốn thấy tôi ở đây, cứ nói. Tôi không phiền đâu."
Sơn không xoay lại, nhưng giọng anh vang lên, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
"Nếu mai mà ông không thấy tôi ở nhà thì vì tôi phải đi làm. Không phải vì tôi không muốn thấy ông."
Thạch bật cười khẽ. Không trả lời. Nhưng trong bóng tối, Sơn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dần chậm lại, của một người đàn ông sau nhiều tháng luôn phải giữ cảnh giác bên gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com