Chapter (1) Va Chạm Đầu Tiên
"Đừng tin những gì anh thấy. Ở thế giới này, có những thứ tồn tại chỉ để đánh lừa giác quan."
Trích từ livestream số #242 của Neko Lê.
***
Thành phố về đêm, lặng lẽ như thể đang giữ một bí mật cũ kỹ. Những dãy nhà cao tầng vẫn sừng sững chọc trời tựa titan, rèm cửa hạ sớm hơn bình thường, ánh đèn vàng vương vãi trên đường nhựa loang lổ nước mưa. Một chiếc xe đen không biển số lặng lẽ dừng trước cổng trụ sở Cục điều tra đặc biệt, mưa vẫn rả rích tí tách rơi từng hạt, nhiệt độ giảm xuống đột ngột không ăn nhập gì với cái thời tiết nắng nóng ban ngày của tháng sáu.
S.T bước xuống xe, chiếc áo khoác dài sẫm màu không thể che hết vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài từ Mỹ về, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc như lưỡi dao, là ánh nhìn của người từng nhiều năm sống giữa những ranh giới mỏng manh: hợp pháp và bất hợp pháp, sống và chết, thật và giả.
Anh không mang theo nhiều hành lý. Thứ anh mang về, là một lời hứa. Và một vụ án chưa từng được khép lại.
***
Cùng lúc đó, ở một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn LED trang trí chiếu lên gương mặt của một người con trai đang ngồi xếp bằng trên chiếu, phía sau là bàn thờ tổ tiên với đầy những bùa chú kì dị và một cái quạt máy kêu rì rì.
Lê Trường Sơn, hay được biết đến với cái tên Neko Lê, nổi tiếng trên mạng xã hội với những buổi livestream "đuổi vong online", đang cúi đầu đọc chú.
"Cưỡi gió mà đến, lửa đốt không cháy, nước cuốn không trôi, quỷ tà không trụ..."
Giọng anh nhẹ, nhưng đầy uy lực. Khán giả trong phòng livestream đang spam chữ "A DI ĐÀ PHẬT" như mọi lần, không biết rằng hôm nay, màn trừ tà không chỉ là diễn. Trong bóng tối sau lưng anh, một bóng người lóe lên, rồi biến mất. Neko ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.
- "À ha... Có khách không mời. Hôm nay vui rồi đây."
***
Ngày hôm sau, một vụ án kỳ lạ vừa được báo cáo:
Nạn nhân tử vong trong một phòng trọ khóa kín, không có dấu hiệu đột nhập, không vết thương, nhưng đồng tử giãn tối đa và mạch máu vỡ hoàn toàn, giống như... đã nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
S.T cầm hồ sơ vụ án, cau mày, đây là kiểu manh mối vô lý mà anh từng được cảnh báo: "Nếu gặp hiện trường không giải thích nổi bằng logic, đừng tự mình đi vào. Tìm hắn". Cục trưởng đã đích thân "mời" anh vào văn phòng của mình và nghiêm túc nhìn thẳng vào anh chỉ để gằn giọng thốt ra đúng một câu duy nhất này.
Hắn, một cái tên đặc biệt.
Neko Lê.
S.T đã đến hiện trường vụ án, cùng lúc đó cảnh sát địa phương đã căng dây cấm người không phận sự, nhưng không ai muốn vào sâu. Những người đầu tiên bước vào đã phải ra ngoài vì buồn nôn, chóng mặt, và cảm thấy như bị ai nhìn xuyên qua sọ vậy.
"Ê, ai cho cậu đốt lửa ở đây?" Giọng S.T vang lên sau lưng, lạnh và dứt khoát.
Neko Lê đang ngồi xổm ngay chính giữa căn phòng, tay trái giữ thước gỗ, tay phải vẽ nốt một ký tự lạ bằng mực đỏ. Khói từ cây nhang cháy ngược bốc lên, cuộn lại thành hình xoắn như lưỡi rắn. Neko ngẩng đầu, cười như thể đây là khu vui chơi, không phải hiện trường tử thi.
"Ơ, anh là ai? Bảo vệ khu phố à? Lát nữa cho anh cái bùa chống bị ma nhập khi đi tuần đêm nha."
S.T bước thẳng vào, giật mạnh khẩu trang khỏi mặt Neko khiến cậu giật bắn mình, cau mày nhìn người đối diện.
"Nơi này là hiện trường vụ án. Không ai được tự ý phá hoại cấu trúc hiện trường, càng không được châm lửa, rải bột hay vẽ mấy thứ... mấy thứ..." S.T đang mải ngắm người trước mặt, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, nước da ngăm đen khỏe mạnh, ừm, có thể gọi là đẹp trai thì buộc phải liếc xuống hình vẽ dưới đất, nghiêng nghiêng đầu.
"... cái gì đấy? hhmmm...bạch tuộc bốn mắt?"
Neko chớp mắt, nhìn S.T như thể anh là một sinh vật lạ trong phòng thí nghiệm
"Ồ, lần đầu tiên tôi nghe người ta ví bùa trấn tà với sushi đó nha. Ê mà anh là cảnh sát à? Cảnh sát ngầm? Cục trưởng Long phái anh tới điều tra hả?"
"Bớt hỏi lại, không liên quan tới cậu." S.T phớt lờ người bên cạnh, anh liếc về phía xác nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn trên sàn với đôi mắt mở trừng trừng, miệng khẽ há ra như thể định nói gì đó nhưng không kịp.
"Cậu vào đây bằng cách nào?" S.T hỏi, cởi áo khoác ra vắt lên chiếc ghế gần đó.
"Cửa sổ." Neko nhún vai, ngay lập tức nhận về một ánh mắt biết phóng điện từ phía S.T. "Vong dẫn tôi đến. À, không phải mấy con tóc dài mặc váy trắng đâu, loại đó dễ làm màu lắm, tôi không có hứng thú. Con này là người già, thích đọc báo, ghét trẻ con và mê bánh pía."
S.T nhìn chằm chằm vào Neko, anh bắt đầu nghi ngờ về cậu trai này.
"Cậu vừa khai nhận tội đột nhập và giả mạo người có thẩm quyền, không sợ tôi bắt cậu ngay bây giờ hả?"
Neko cười toe, đứng dậy phủi phủi đầu gối.
"Thì anh bắt tôi đi cũng được, nhưng nếu tôi không hoàn tất bùa trấn trong vòng mười phút, thì cái xác này sẽ bò dậy, rồi tấn công anh đó. Sau đó nó sẽ đi kiếm bạn tình, ờ mà trưa nắng, quỷ ra đường dễ say nắng lắm, tội nghiệp." Neko tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán. S.T cảm thấy đầu óc anh bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để thu nhận thêm bất kì cái mớ thông tin tào lao nào từ phía cậu trai kì quặc này nữa.
Khoảnh khắc im lặng này có hơi đáng sợ, S.T nhìn đồng hồ. Chín phút năm mươi giây.
"Tôi cho cậu đúng mười phút. Sau đó, cậu sẽ đi với tôi về trụ sở, ok?"
Chín phút năm mươi tám giây, lá bùa cuối cùng chưa kịp được đặt xuống. Neko khẽ cau mày, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn
Rắc.
Một âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng im lặng. S.T lập tức quay người, bàn tay siết chặt báng súng.
Nạn nhân đang nằm trên sàn, một thi thể cứng đờ từ ba tiếng trước, có lẽ vừa co giật một ngón tay.
Rắc... Rắc.
Từng đốt xương ngón tay kêu lên, như thể một con rối gỗ đang được vặn dây lại sau nhiều năm hoen gỉ.
S.T lùi lại theo phản xạ, khẩu súng giương thẳng.
"Không thể nào! Báo cáo pháp y nói rõ tim đã ngừng đập hoàn toàn. Không có dấu hiệu bị kích thích hệ thần kinh"
Neko lúc này đang nhét bùa vào túi áo, chậm rãi đáp lời.
"Ừ, đúng rồi. Tại vì thứ đang điều khiển cái xác này, là một con quỷ."
Dứt lời, cơ thể nạn nhân bật dậy. Không phải từ từ, mà là bật dậy thẳng như cái lò xo, đầu ngoẹo sang một bên, mắt trắng dã, miệng mở ra, nước dãi chảy ròng ròng nhưng giọng nói phát ra lại không khớp với môi miệng:
"...Chúng mày... đã chạm vào thứ không nên mở..."
S.T không suy nghĩ, lý trí mách bảo anh phải hành động ngay, anh bóp cò súng.
Đoàng! Tiếng súng vang lên đinh tai, phát đạn gắm vào giữa trán nạn nhân. Nhưng, không có máu. Không một giọt máu nào bắn ra, chỉ có một tiếng khò khè, rồi thứ gì đó như khói đen tràn ra từ miệng vết đạn, xoắn lại thành hình thù một khuôn mặt quỷ dị, rồi tan biến vào không trung. Xác chết rơi phịch xuống sàn, lần này thật sự bất động. Lại một sự im lặng bao trùm xung quanh căn nhà, Neko thở hắt một hơi, cúi nhặt chiếc bùa rơi.
"May là anh bắn ngay tim ảo của nó, làm sao anh biết nó nằm giữa trán, hay là anh chỉ đơn giản là... ưm... bắn đại hả?"
S.T lạnh lùng cài lại súng, vớ lấy chiếc áo khoác mặc lại vào.
"Tôi không bắn đại. Tôi thấy ánh mắt nó nhìn vào tôi như đang chờ tôi làm thế, không rõ nữa."
Neko chớp mắt, im lặng vài giây.
"Ê, có khi anh có căn đó. Nếu muốn, tôi có thể xem giúp anh mấy cái như đo khí, soi số, coi âm phần, ờ khuyến mãi thêm vòng đá hợp mệnh." Cậu đặt tay lên vai S.T "Đặc biệt giảm giá cho người bắn trúng chỗ hiểm." Neko cười toe toét, vỗ vỗ S.T như bạn thân lâu ngày gặp lại. S.T liếc Neko, nếu không phải vì Cục trưởng Long thì chắc cậu đã bắt trói cái tên này lại rồi.
"Cậu nói nhiều thật đấy."
Neko nhún vai, bước nhanh qua S.T đi đến cửa, không quên nói vọng vào, đủ để người trong nhà nghe thấy.
"Thầy trừ tà không nói nhiều thì ma nó tưởng mình sợ nó đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com