Chapter (10) Hạt giống của ý chí
Sau khi thoát khỏi không gian phản chiếu nhờ nghi lễ triệu hồi cổ xưa của Linh An, cả ba người đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Nhưng điều kinh hoàng hơn đang chờ phía sau. Suốt đêm đó, bên ngoài căn nhà, lệ khí dày đặc vần vũ như sấm giông. Từng nhánh cây rừng rít lên như than khóc. Linh An dựng trận trấn hồn bằng tám trụ đá khắc chú cổ, nhưng bà vẫn cảm thấy lệ lực lần này, khác thường. "Chúng đến rồi." Giọng bà nhẹ, nhưng đanh thép, bà quay sang Neko. "Hãy bảo vệ cậu ấy, không thể để chúng mang cậu ấy đi được."
Neko đứng sát bên S.T, tay giữ chặt áo anh. Trong lòng cậu, một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm, không còn là tình bạn đơn thuần, là sợ mất anh, là không thể buông tay.
Nhìn qua khe cửa sổ, từ trong làn sương đỏ sẫm, một thân ảnh chậm rãi tiến ra. Vẫn là mái tóc dài nâu quen thuộc, vẫn là dáng đi nhẹ như gió. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây vô hồn. S.T vùng khỏi Neko, mở cửa bước ra ngoài. Neko vội vàng chạy theo.
"Thiên Kim..." S.T thì thầm, toàn thân run rẩy.
Cô gái ấy không trả lời, không còn là cô gái cố chấp và đầy nghị lực từng bảo vệ S.T. Đôi mắt cô giờ trống rỗng, làn da trắng bệch như sáp lạnh, quanh cổ là một chuỗi ngọc lệ máu, biểu tượng của Lệ rối. Huyền Khư đã cưỡng chế bản ngã cuối cùng còn sót lại trong cô, vùi sâu nó dưới tầng lệ khí độc. Cô giơ tay, phất ra một đạo bùa tàn độc. Cả đất trời rung lên.
"Không! Đó không phải là em!" S.T hét lớn, nhưng Thiên Kim đã lao đến, động tác như múa, bùa chú bắn ra như cơn mưa độc. S.T không đánh trả. Anh chỉ cố chắn lấy những đòn chí mạng, mong tìm thấy ánh nhìn quen thuộc trong đôi mắt lạnh như sương ấy.
Neko không thể đứng yên. Cậu giơ bùa hộ mệnh, lập ấn, lao vào chắn cho S.T. Một đòn lệ chú quét ngang, máu bắn ra, Neko ngã xuống, nhưng cậu đã kịp thời gượng dậy, miệng rỉ máu.
"NEKO!" S.T hét lên, đỡ lấy cậu. Linh An kịp thời dựng kết giới, nhưng lệ khí vẫn chấn động dữ dội. Một tiếng cười trầm trầm vang vọng.
Từ trong gương nứt, Huyền Khư bước ra, dáng người cao lớn, áo choàng xám lấm lem lệ máu, mặt nạ sáp linh hồn lạnh lẽo như tử thi.
"Cô ta đã chết rồi. Thứ đứng trước ngươi chỉ là ký ức rách nát của một người em yếu đuối, đã từng muốn cứu một kẻ không thể cứu."
S.T rút súng, nhưng bàn tay run rẩy. Linh hồn anh vừa được vá lại, giờ lại bị xé toạc lần nữa.
Huyền Khư không đánh ngay. Hắn đứng sau Thiên Kim, thì thầm chú ngữ, ép lệ khí xâm thực toàn bộ thân thể cô. Toàn bộ cơ thể Thiên Kim co giật, cô lao về phía S.T, nhanh như một cơn chớp. Con dao bạc trong tay xoáy tròn nhắm thẳng tim S.T, anh giơ tay đỡ theo phản xạ, máu văng ra, ánh mắt anh hoảng loạn.
Linh An gầm khẽ, vung trượng. Một vòng phong ấn bắn ra, ngăn bước tấn công tiếp theo của Thiên Kim nhưng cô vung dao phá tan tầng phong ấn như xé giấy, lệ khí trên người cô đã không còn giống người thường.
Neko rút bùa, niệm ấn, triệu hồi Lôi Trảm. Tia sét xoáy giữa trời, ánh sáng xé đôi màn đêm. Lưỡi kiếm băng sét xoáy tới chặn đòn dao tiếp theo của Thiên Kim, tạo nên một tiếng va chạm chói tai.
"Cô ấy đang kháng cự! Tôi cảm nhận được!" Neko gào lên, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. "Cô ấy vẫn đang chiến đấu, từ bên trong."
Thiên Kim khựng lại một nhịp, lưỡi dao rơi xuống sàn, ngón tay cô run lên, trong thoáng chốc, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt vô hồn ấy. Nhưng ngay lập tức, Huyền Khư siết chặt tay, một sợi xích lệ khí bóp nghẹt ngực Thiên Kim.
"Thức tỉnh? Ngươi cũng có bản lĩnh này à? Vô ích. Ta sẽ nghiền nát ý chí yếu mềm đó."
S.T ngã quỵ, đôi mắt anh lần đầu tiên hoảng loạn tột cùng. Hình ảnh trước mắt anh, người em gái mà anh luôn tìm kiếm, bảo vệ, giờ lại đang muốn giết mình. Nỗi đau, giằng xé, và tận cùng của tuyệt vọng, dồn nén và phát nổ, năng lực của S.T thức tỉnh lần nữa.
Đôi mắt anh sáng lên, như phản chiếu toàn bộ sự thật, ký ức phản chiếu lần nữa bừng dậy, mạnh hơn bao giờ hết. Không gian như vỡ vụn, những mảnh ký ức xé toạc bầu trời, giấc mơ, sự hy sinh của Thiên Kim, ánh mắt cô bé năm mười tuổi nói "Em thương anh hai nhất", cảnh cô bị Lệ giả bao vây, "Tôi là kẻ mang năng lực, Sơn Thạch, anh ấy chỉ là người bình thường, hãy tha cho anh ấy, tôi sẽ đi theo các người", tất cả trút xuống linh hồn cô như cơn bão. Thiên Kim gào lên trong vô thức, tiếng hét chói tai giữa hai thế giới, phá vỡ sợi xích lệ khí cuối cùng đang trói buộc bản ngã. Cô sụp xuống, toàn thân run rẩy, tay chống đất. Ánh mắt trống rỗng bắt đầu lấy lại ánh lệ.
"Anh... Neko... xin lỗi... Em không giữ được nữa..."
Huyền Khư rít lên. "Đủ rồi." Hắn giơ tay, một mũi gai lệ khí bắn thẳng về phía Neko, nhanh, độc, và chí tử. Neko không kịp né, nhưng Thiên Kim đã lao tới. Toàn thân cô chắn lấy mũi gai đó, không một giây do dự. Tiếng đâm xuyên lặng lẽ vang lên, mọi âm thanh xung quanh như lịm đi.
"KHÔNG!" Neko hét lên, Huyền Khư niệm chú, cơ thể Thiên Kim co giật từng hồi, ánh mắt cô đỏ như máu, vung tay lên, ánh dao bạc sắc bén đã ở rất gần cổ của Neko, cô đột nhiên dừng lại, hai hàng nước mắt trực trào, cô uất nghẹn, thổn thức. "Neko... xin anh... hãy giết em đi... làm ơn..."
Một luồng gió xoáy đột ngột nổi lên. Từ trong màn sương mờ ảo, một lão nhân xuất hiện, áo choàng trắng bạc, tay cầm phất trần, mái tóc dài chấm vai như sợi sương. Đôi mắt của ông như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên dưới là thứ linh lực có thể chấn động cả hai cõi âm – dương. "Uy Kiệt..." Linh An thở khẽ.
Vị Thiền Sư bí ẩn nhất cuối cùng cũng ra mặt. Ông đánh một chưởng khiến Thiên Kim văng ngược, dùng Trường Hồn Ấn phá giải huyết chú trong người cô.
"Huyền Khư, ngươi đã đi quá giới hạn."
"Ta chỉ đang đưa chúng về đúng vị trí của mình." Huyền Khư cười nhạt. Thiên Kim gào thét. Lệ khí trong người cô xé rách từng tế bào. Uy Kiệt lập thêm ba lớp trấn, cố gắng rút hết tà khí ra ngoài, nhưng chính khi gần thành công, Huyền Khư vung tay, tung ra đòn chí mạng. Một luồng lệ khí đen như than xuyên qua lưng Thiên Kim, máu bắn tung như cánh hoa vỡ vụn. Cô gào lên, rồi khụy xuống.
"KHÔNG! ĐỪNG!" Neko hét lên, lao đến đỡ lấy cô. S.T chết lặng. Anh chạy đến quỳ sụp bên cạnh, đôi tay anh ôm lấy em gái như thể níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Thiên Kim cố mở mắt, ánh mắt cô trở lại như xưa.
"Neko..." Giọng cô run rẩy. "Hãy thay em... bảo vệ anh ấy... vì em... không thể...nữa rồi..."
Cô quay sang nhìn S.T, nước mắt trào ra. "Anh hai... em xin lỗi... em đã nói dối... chỉ vì giữ anh được sống tiếp... anh... anh hãy sống nhé... sống thay phần em nữa... em... em đã chết từ lâu rồi... chỉ là... chưa rời đi mà thôi..." Cô đưa tay chạm má S.T, bàn tay run rẩy, lạnh giá, nhưng ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở. "Từ lúc em chọn thay anh... em đã không còn đường lui nữa ... nhưng giờ em... tự do rồi... hãy sống... hãy mở lòng..." Anh cầm tay cô, áp lên mặt mình, lệ lăn dài. "Em... đừng đi... anh xin em..." Thiên Kim khẽ mỉm cười, nét cười cuối cùng, đẹp đẽ, yên bình, và đau đớn đến tột cùng. Ánh sáng trong mắt cô tan đi, cơ thể cô dần lạnh.
Sau khi Thiên Kim trút hơi thở cuối cùng, không gian bỗng chùng xuống, một sự im lặng ghê rợn, như thể cả đất trời đang nín thở, Huyền Khư chưa hề rời đi. Hắn đứng đó, tay vuốt mặt nạ sáp một cách nhàn nhã. Thanh âm trầm thấp vang lên, lạnh như băng. "Thật tiếc. Con rối ấy vẫn quá yếu để gánh lấy vận mệnh lớn lao. Nhưng cũng không sao. Ta đã tìm được kẻ ta cần." Ánh mắt sau lớp mặt nạ hướng thẳng vào S.T. Hắn giơ tay, và kính linh, tấm gương linh khí dùng để phản chiếu bản chất linh hồn, lần nữa xuất hiện sau lưng hắn, phát sáng rực rỡ như mời gọi. "Ngươi, Sơn Thạch, chính là Lệ chủ mà chúng ta chờ đợi. Ngươi không trốn được nữa."
Ngay lúc ấy, Uy Kiệt bước tới, vạt áo chùng quét ngang mặt đất. Ánh mắt ông lạnh băng, phất trần trên tay xoáy tròn, cuộn lên một luồng linh khí sáng chói. "Không ai được chạm đến cậu ấy khi ta còn sống."
"Ông già, đừng tưởng mình là Thiền sư thì có thể cản được Lệ Thánh. Ngươi không còn đủ sức nữa."
"Sức thì không cần nhiều." Uy Kiệt thì thầm. "Chỉ cần một lần duy nhất."
ẦM!
Hai luồng linh khí chạm nhau. Đất đá vỡ tung, nền trời bị xé làm hai mảng sáng tối. Mỗi lần Uy Kiệt vung phất trần, một luồng linh ấn cổ xưa khắc vào hư không, từng chữ bay lượn như những con rồng ánh sáng, dập tắt từng đạo lệ khí Huyền Khư ném đến.
Nhưng Huyền Khư không hề yếu thế. Hắn xoay tay, Hồi Huyễn Cảnh, tuyệt kỹ đặc biệt của hắn, bắt đầu xoay chuyển. Không gian méo mó, cảnh vật xung quanh biến thành những ký ức chắp vá, nỗi sợ, mất mát, giằng xé, như hàng ngàn con dao tinh thần đâm vào Uy Kiệt. Uy Kiệt lảo đảo một bước, nhưng chỉ một bước. Ông thở sâu, đặt phất trần xuống đất.
"Tĩnh Tâm Chú – Thiên Địa Tự Cảnh."
Linh khí từ đất dâng lên, hòa vào trời. Một vòng tròn bát quái cổ đại khổng lồ hiện ra dưới chân ông, khóa lại toàn bộ không gian ảo ảnh.
ẦM!!!
Một đạo thiên lôi đánh xuống giữa trận, trúng thẳng vào người Huyền Khư. Hắn gào lên, lệ khí rách toạc, nửa mặt nạ vỡ vụn, để lộ một phần gương mặt nhưng không hề có da thịt, chỉ là những đường mạch lệ uốn lượn như mạng nhện. Huyền Khư lui lại, máu lệ chảy tràn.
"Khá lắm. Vết thương này, ta sẽ nhớ kỹ." Hắn rút lui vào chiếc gương, để lại một câu nói. "Lần tới, ta sẽ mang toàn bộ đội quân của Môn Lệ đến. Sơn Thạch sẽ trở thành Lệ Chủ. Dù các ngươi có chết hết, điều đó vẫn sẽ xảy ra." Chiếc gương vỡ tan thành bụi bạc, rồi tan biến trong không khí, qua ánh mắt lạnh băng sau lớp mặt nạ, có thể thấy rõ, hắn đã chiến thắng.
Lúc này, S.T cúi đầu, trán tựa vào trán em gái, bàn tay anh siết chặt, đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Anh ghì đầu cô vào ngực mình, nức nở nghẹn ngào lần đầu tiên trong đời, lệ chảy xuống làn tóc em gái, từng giọt, từng giọt, hòa vào máu đỏ đang khô đi. Nhưng anh không buông, anh không thể buông. Neko nhìn họ, rồi cúi đầu, lòng cậu như bị xé toạc, cậu không biết đó là nỗi đau mất mát, là sự bất lực hay là điều gì khác, chỉ biết trái tim đang lặng nhịp, vì thương, và yêu, cả hai người họ. Sau cơn mưa máu ấy, một phần trái tim của họ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Uy Kiệt đi đến, đứng phía sau, nhắm mắt, niệm một đoạn chú ngắn. Một tia sáng lặng lẽ cuốn lấy thi thể Thiên Kim, như để giữ lấy linh hồn cô, bảo vệ cô khỏi bóng tối cuối cùng. Một làn khói mỏng bốc lên, dịu nhẹ như mùi trầm hương, như thể cô vừa cất bước rời khỏi thế giới này bằng nụ cười cuối cùng.
***
Cơn bão đã qua, bóng tối u uẩn lan dần. Không ai lên tiếng, không ai cử động, chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa, mang theo hơi lạnh và tiếng gào thét của những linh hồn chưa yên nghỉ.
Trong gian nhà chính, thi thể Thiên Kim được Linh An phủ lên một tấm vải trắng, nhẹ nhàng và trân trọng như tiễn một bậc thánh nhân vừa viên tịch. Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thắp ba nén nhang, rồi cắm vào chiếc lư hương nhỏ. Mùi trầm dịu ngọt lan tỏa, an ủi những kẻ còn sống và tiễn biệt linh hồn vừa rời đi.
Neko bước ra ngoài trước, cậu không khóc nữa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ au. Cậu ngẩng nhìn bầu trời, nơi mây đen vẫn còn vần vũ, nhưng ở xa xa, đã có một dải sáng le lói xuyên qua. Dải sáng ấy như chính lòng cậu, dù tan nát, nhưng chưa tắt.
Một lát sau, S.T mới bước ra khỏi căn nhà. Anh đi chậm, từng bước như mang trên vai cả trọng lượng của thế giới. Nơi đáy mắt, nỗi đau đã hóa thành một vết nứt âm ỉ, chẳng thể liền lại, nhưng khi anh đứng cạnh Neko, bàn tay khẽ chạm vào vai cậu, ánh mắt hai người gặp nhau, và không cần lời nói, họ đều hiểu, từ giờ, họ chỉ còn lại nhau.
Linh An bước đến sau lưng họ, giọng trầm tĩnh.
"Hắn đã biết rồi. Huyền Khư đã xác nhận được thân phận của Sơn Thạch. Giờ đây, Môn Lệ sẽ không dừng lại nữa."
S.T siết tay lại. Trong đáy mắt anh, nỗi đau đang chuyển thành ý chí lạnh lùng như lưỡi kiếm.
"Chúng ta sẽ không trốn chạy nữa." Neko khẽ nhìn sang anh, trong tim cậu có một cơn chấn động nhẹ. Cậu thấy rõ điều gì đang sinh sôi trong ánh mắt ấy, không chỉ là thù hận, mà là sự thức tỉnh. Từng ký ức, từng đau thương, đang mài giũa S.T thành thứ mà anh chưa từng là, và cũng chưa từng sẵn sàng để trở thành.
"Chúng ta sẽ chiến đấu." Neko đáp, giọng không run rẩy như trước. "Nhưng không phải để trả thù, mà để bảo vệ những người như Thiên Kim, để không một ai nữa phải chết vì chúng nữa."
Linh An nhìn họ, lặng lẽ gật đầu, tàn tro trong lư hương đã lụi. Bà quay lưng, tấm áo choàng trắng lặng lẽ tung bay trong gió.
"Đi thôi. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com