Chapter (2) Dưới Lớp Mặt Nạ Của Cái Chết
Trụ sở Cục Điều tra đặc biệt nằm trong một khu nhà ba tầng cách trung tâm thành phố khoảng mười ki lô mét có vẻ ngoài chẳng khác gì một trung tâm hành chính cũ kỹ. Không có biển hiệu, không có camera, chỉ có một khu vườn nhỏ bên phải ngôi nhà trồng toàn tử đinh hương*. Mặc dù vậy, phía bên trong lại là một căn cứ với toàn các máy móc thiết bị hàng đầu, có nhiều loại được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật và các nước tiên tiến khác. Tầng một được ngụy trang bằng một tiệm mua bán và sửa chữa đồng hồ cũ, chủ tiệm là một cảnh sát đã về hưu cùng các phụ tá học việc, thực tế là các cảnh sát ngầm thay phiên nhau trực ban. Tầng hai là nơi trưng bày các bức tranh được ông chủ tiệm đồng hồ sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, có ba cánh cửa bí mật ở tầng hai dẫn đến nơi để vũ khí, các thiết bị, thí nghiệm tối tân. Tầng ba luôn tối đèn, là nơi ở của chủ tiệm đồng hồ, tuy nhiên mọi cuộc họp quan trọng đều diễn ra ở đó.
S.T đẩy cửa bước vào trước, Neko thong thả đi sau, tay vẫn cầm ly trà sữa đã tan đá gần hết. Bảo vệ ở cửa liếc nhìn Neko từ đầu đến chân sau khi nở một nụ cười tôn kính với S.T, đoán có lẽ cậu chính là nghi phạm của vụ án mới mà đám "học việc" bàn tán lúc trưa.
Cục trưởng Long đang chờ sẵn tự lúc nào. Người đàn ông lớn tuổi, quân hàm trên vai áo thêu chỉ bạc, gương mặt mang nét từng trải của người đã nhìn thấy quá nhiều thứ không được ghi vào hồ sơ. Khi thấy hai người bước vào, ông không đứng dậy, chỉ gật đầu nhẹ, cầm lấy bình trà nóng trên bàn, rót vào ly sứ. S.T kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cục trưởng Long.
"Vụ án có điều bất thường, cháu không thể chờ báo cáo chính thức được. Rốt cuộc chúng ta đang đối đầu với thứ gì vậy, Cục trưởng?"
Neko đặt ly trà sữa xuống bàn khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay gần đó, vừa xoay vừa huýt sáo, bắt đầu liếng thoắng.
"Ừ thì bất thường là nhẹ rồi đó. Lần cuối tôi thấy một cái xác đứng dậy là hồi tôi học cấp ba cơ. Một nữ sinh nhảy lầu tự sát do bị cưỡng bức tập thể, anh tưởng tượng được lúc cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi sau khi đã nhảy xuống và gãy xương khắp người nhưng vẫn đứng lên được không?"
Cục trưởng Long lườm cậu qua chiếc gọng kính bạc, nhưng không bình luận gì, thong thả nhấp một ngụm trà. Ông đặt một xấp hồ sơ mỏng lên bàn, đẩy về phía hai người.
"Ba vụ tử vong trong vòng hai tuần. Không vết thương, không độc tố, không manh mối vật lý. Nhưng..."
Nói rồi ông rút từ trong đống hồ sơ ra một bức ảnh, hình một ký hiệu cháy xém trên nền tường cạnh xác nạn nhân, các vòng tròn lồng vào nhau, như mắt xoắn ốc đang mở ra.
Neko ngừng xoay ghế, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt cậu trầm xuống, khẽ nói.
"Đây là... 'Huyết Ấn Thức Thể'. Biểu tượng dùng để đánh thức một thực thể đang ngủ yên."
S.T cau mày, anh chuyển hướng nhìn từ Cục trưởng Long sang Neko.
"Thực thể nào? Ai đang cố đánh thức nó?"
Không ai trả lời. Cục trưởng Long mở hộc bàn, lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa da đã phai, dòng chữ mờ nhòe bằng mực nâu đã khô như máu. Ông cẩn thận lật mở từng trang như sợ nếu mình bất cẩn, các trang giấy có thể bị rách bất cứ lúc nào, giọng ông trầm mặc.
"Đây là hồ sơ về một tổ chức từng bị xóa tên khỏi mọi dữ liệu của chính phủ. Ta nghĩ là cháu cần phải biết, Thạch à. Chúng ta đang chiến đấu với các tội phạm không thuộc về thế giới này, việc trang bị đủ các kiến thức cần thiết là điều nên làm."
Ánh mắt S.T liếc nhanh qua cuốn sổ nhỏ, anh vươn tay đón lấy nó từ Cục trưởng Long. Dòng đầu tiên được viết nắn nón bằng bút mực đen.
"Môn Lệ**."
Không khí trong phòng chợt đặc quánh lại như có ai đó vừa bóp nghẹt luồng gió. S.T siết tay thành nắm đấm, anh đã nghe cái tên này rồi nhưng không phải trong sách, mà từ một người đã biến mất mãi mãi.
"Vậy... chúng là ai? Hay là cái gì?"
Neko gật gù, giọng trầm hẳn.
"Môn Lệ là một tổ chức huyền bí, chúng không thờ quỷ, cũng không gọi ma. Chúng tôn thờ những thực thể chưa có tên gọi, những 'thứ' chưa từng được vẽ thành hình trong kinh sách. Chúng tin rằng nếu thế giới này là một lớp mặt nạ, thì những cái chết vô lý là nơi lớp mặt nạ ấy, bắt đầu rạn nứt và sống dậy. Tôi nghĩ anh có thể tìm hiểu thêm về chúng khi chúng ta bắt đầu điều tra."
Neko dứt lời, bất giác nhìn sang S.T, thấy anh đang nhìn mình chăm chăm, cậu nuốt nước miếng. Chắc chắn rằng S.T đang muốn nghe tiếp, Neko đứng dậy, đi đến kệ sách trong góc căn phòng, mân mê mấy cánh hoa lily trắng trong chiếc bình sứ với các nếp khắc hoa văn từ thời Trần, khẽ giọng.
"Tổ chức này có thể tự xem mình là "người gác cổng", không phải tà đạo thông thường, mà là những kẻ muốn mở cánh cửa sang thế giới bên kia, để hủy diệt, hoặc giải thoát nhân loại khỏi lớp mặt nạ giả dối của cuộc sống. Chí ít là bọn chúng nghĩ thế, nhưng bản chất vẫn là đi ngược lại với luân thường đạo lý, quy luật sống còn của tự nhiên. Nếu bọn chúng đạt được mục đích, thì thế giới này, à không, nhân loại sẽ là những con rối vô hồn, chết chóc sẽ bao trùm khắp nơi. Anh có xem phim về tận thế không, tôi tin chắc sẽ còn quỷ dị hơn thế nữa." Neko bật cười, ngắt một đóa lily rồi đưa lên mũi ngửi, Cục trưởng Long gắt gỏng. "Sơn, cháu có thể bớt phá hoại đi không?"
Cục trưởng Long đứng dậy, chắp tay sau lưng. "Lớp mặt nạ đó đã rạn thật rồi. Từ giờ, hai đứa phối hợp điều tra. Neko Lê, ta chính thức ghi tên cháu vào danh sách chuyên viên hỗ trợ đặc biệt của Cục, dưới quyền Sơn Thạch."
Neko nhướn mày, tiến về phía chiếc bàn khách, cầm ly trà sữa khi nãy chưa uống hết, hút mấy ngụm, chậm rãi nhai trân châu trong miệng.
"Vângggg, cháu biết rồi". Nói xong thì quay sang cười nhe răng với S.T. "Hân hạnh được hợp tác với anh nha, đồng chí cảnh sát trưởng lầm lì, thô lỗ và hay xỉa xói."
S.T nhìn sang, giật ly trà sữa trên tay cậu, hút một hơi.
"Còn cậu là trưởng ban livestream của thế giới bên kia hả?"
Neko bất lực, nhưng rồi trợn tròn mắt nhìn vị kia cầm ly trà sữa của mình trong tay, ơ, thế là hôn gián tiếp à?
***
Căn phòng số 309 nằm ở cuối hành lang phía đông của bệnh viện Phước Khởi, thuộc khu cách ly tâm thần tạm thời, nơi đèn trần chập chờn nhiều năm nhưng chưa bao giờ được thay.Tường sơn trắng, tróc lở từng mảng nhỏ, lộ ra lớp xi măng sần sùi như da người lão hóa, chỉ có một chiếc giường sắt cũ, một camera ốp góc trần và ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp, như đang run rẩy. Không khí trong phòng lạnh hơn phần còn lại của bệnh viện, có lẽ không phải lạnh do điều hòa, mà là kiểu lạnh thấm qua xương, như thể có thứ gì đó đang thở ra hơi băng giá từ bên ngoài thực tại.
Ở góc tường, một người phụ nữ co mình, đầu gối ôm sát ngực, ánh mắt trống rỗng như đã nhìn thấy thứ mà con người không nên thấy. Cô là người duy nhất sống sót trong vụ "tắt tim tập thể", hay hiểu nôm na là đột quỵ, ở chung cư Linh Phương. Có mười bốn người tử vong, cô là người thứ mười lăm. Tim cô cũng ngừng đập trong gần ba phút, rồi bất ngờ đập trở lại.
Từ đó đến nay, cô không ăn, không ngủ, không nhìn ai, các cảnh sát, bác sĩ cũng dần bất lực trước người phụ nữ này, cho dù họ có cố cách mấy, cô cũng không hé nửa lời, hoặc chí ít là một hành động nào đó cho thấy cô vẫn đang "sống". Đến ngày thứ năm ở bệnh viện, cô bất ngờ lặp đi lặp lại một câu nói, giọng đều đều, rạn vỡ, khô khốc như gió từ lò hỏa thiêu.
"Tôi không gõ cửa... tôi không hề gõ cửa... nhưng nó vẫn mở." Mỗi lần cô lẩm bẩm, đèn trong phòng lại mờ đi một chút. Và đúng lúc ba giờ ba mươi ba phút mỗi đêm, camera sẽ mất tín hiệu trong đúng mười ba giây. Không ai giải thích được vì sao và cũng không ai dám ở lại trong phòng 309 sau nửa đêm, kể cả y tá.
Neko đứng sau lớp kính một chiều, ánh mắt nửa hứng thú, nửa trầm ngâm, quan sát cô gái.
"Người bình thường nhìn thấy thực thể ngoài tầng thức thứ ba sẽ vỡ cấu trúc ký ức trong não. Sống sót được như cô ta, nghĩa là cô ta đặc biệt."
S.T đứng cạnh cậu, khoanh tay nhìn cô gái.
"Hoặc có thể cô ấy đã từng tiếp xúc với Môn Lệ."
"Sao anh chắc chắn thế? Lý trí của cảnh sát đâu có cho phép anh suy đoán kiểu đó?" Neko cười khúc khích
"Tôi không suy đoán. Cô ta đang đeo chiếc nhẫn giống hệt vật chứng tìm thấy trong vụ nạn nhân treo cổ ở Đà Lạt. Trên nhẫn khắc ký hiệu giống dấu bùa của cậu."
Neko quay sang, hơi bất ngờ.
"Anh đọc được ký hiệu cổ à?"
"Tôi học ở Berlin. Có khoảng thời gian tiếp xúc với một giáo sư chuyên về ngôn ngữ bị xóa sổ thông qua một vụ án." S.T nhìn cậu, thoáng dừng lại một nhịp. "Tôi đã nghĩ ông ta bị điên, và cố tống cổ ông ta vào tù vì tội truyền bá văn hóa phẩm độc hại, cho đến khi ông ta mất tích một năm sau khi công bố bài giảng về cánh cửa thứ mười ba."
Không khí trong phòng im lặng hẳn. Neko không hỏi thêm ngay mà cậu quay lại nhìn người phụ nữ, trầm giọng.
"Cô ta không bị 'nhiễm'... mà đang bị theo dõi từ bên trong. Nếu không tách được thứ bám vào ký ức cô ấy, chúng ta sẽ không thu hoạch được gì, ngoại trừ cái chết."
***
Bên ngoài bệnh viện, trời đã về chiều. Hai người cùng ngồi trên ghế đá trong khuôn viên, đối diện là một bồn hoa dừa cạn với đủ màu sắc. Hồng, tím và trắng, Neko bỗng thấy có chút thư giãn, dừa cạn đại diện cho sức sống mạnh mẽ, nó còn được dùng làm thuốc, đặc biệt là ung thư máu. Quay trở về với thực tại, một khoảng yên bình ngắn ngủi trước khi bước tiếp vào vòng xoáy hỗn độn . Neko cắn ống hút trà sữa, mắt liếc sang S.T.
"Vậy là anh đã từng ở Berlin hả? Hóa ra cũng từng sống ở một nơi lạnh lẽo và im lặng."
S.T nhìn thẳng phía trước, không đáp ngay. Không bao giờ nói quá nhiều về chuyện cá nhân với người ngoài dường như đã là quy tắc sống của anh, thế nhưng có gì đó thôi thúc anh nên chia sẻ câu chuyện của mình với cậu trai này.
"Ở đó không lạnh bằng nỗi im lặng khi cậu về nhà và nhận ra không còn ai trả lời mình nữa."
Neko khựng lại một chút, không đùa nữa, lí nhí nói.
"Người thân hả?"
S.T khẽ gật đầu.
"Em gái tôi, con bé mất tích năm tôi đang thực tập ở Đức. Cảnh sát trong nước kết luận là bỏ trốn. Còn tôi... tôi biết rằng có người đã đưa nó đi, chỉ là tôi không tìm được chứng cứ." Neko nhẹ nhàng đặt ly trà sữa xuống, giọng cậu trầm lại, khác hẳn.
"Vậy lý do anh gia nhập tổ điều tra đặc biệt, là vì chuyện này? Anh muốn tìm lại em gái mình đúng không?"
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi S.T gật đầu, một cái gật rất khẽ. Neko lên tiếng, nửa trêu, nửa thật.
"Thế còn tôi? Anh có tò mò vì sao một người như tôi, đẹp trai, vui tính, livestream ăn khách, lại đi bắt ma không?"
S.T quay nửa người sang nhìn Neko, giọng anh thản nhiên, nhưng có chút mềm mỏng.
"Xét về khía cạnh thể chất thì đuổi ma trên sóng livestream cũng được xem là hoạt động cường độ cao. Cậu nên bổ sung điện giải."
Neko bật cười khẽ, cậu không nghĩ chọc ghẹo cái người cứng nhắc như đá này lại thú vị đến vậy. Nhưng cười xong, cậu không nói thêm gì nữa. Neko cúi đầu, siết cổ tay trái. Nơi đó có một vết sẹo hình tròn, mờ nhạt nhưng không thể lẫn vào da thịt, là dấu ấn của một bùa chú đã từng bị xé bỏ.
----------------------
Chú thích:
*Tử đinh hương: loài hoa tượng trưng cho ký ức u buồn, nỗi đau sâu thẳm, hoa màu tím đậm đôi khi gắn với sự tang tóc hoặc quá khứ ám ảnh.
**Môn Lệ: bắt nguồn từ một nhánh dị giáo cổ đại từng bị xóa sổ khỏi thư tịch, trong đó tin rằng có một cánh cửa (môn) cuối cùng (tượng trưng bằng ký hiệu xoắn ốc) được canh giữ bằng nước mắt (lệ) của hàng ngàn linh hồn oan khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com