Chapter (3) Trục vong
Hai mươi hai giờ ba mươi mốt phút. Bên ngoài bệnh viện, gió lùa xuyên qua các khe cửa kính cũ, mang theo âm thanh lạo xạo như móng tay ai đó đang gõ vào cửa sổ. Bên trong, căn phòng đã được phong ấn bằng ba tấm bùa trận, không gian phòng 309 như chìm hẳn vào một lớp màng dày cộm, vô hình nhưng nặng nề như hàng tấn nước lạnh bốc hơi. Hai cảnh sát trực thuộc tổ điều tra đặc biệt đứng ngoài hành lang, mắt không dám rời khỏi cánh cửa, không phải vì sợ kẻ sống, ít ra họ biết cách để đối phó, đằng này đối thủ lại là thứ gì đó vô hình, chính bản thân họ cũng không biết là gì. Neko ngồi xếp bằng trước mặt cô gái, hai tay tạo ấn, giữa lòng bàn tay là lá bùa trấn hồn mới viết, mực chưa khô hẳn. Mắt cậu nhắm hờ, hơi thở đều. Trán ướt mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn tĩnh, mặc dù đã trải qua không ít những lần trục vong nhưng có lẽ đây là lần khó nhằn nhất, vì Neko biết, cậu sắp phải đối mặt với thứ gì, vô hình nhưng rất mạnh.
Chiếc chậu đồng giữa họ bốc khói đen đặc. Nó không phải khói trầm, mà là thứ khói bị hút từ sâu trong thân xác người phụ nữ, như thể linh hồn cô bị kéo ngược lại vào chính nỗi ám ảnh đã khiến tim cô ngừng đập.
Neko bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, từng âm tiết cổ, méo mó và rạn vỡ như tiếng đá va vào kim loại. Chất giọng cậu trầm xuống một cách lạ thường, như vang lên từ chính lồng ngực của ai khác, ai đó đã chết từ lâu.
"Tam sinh vô độ, ngũ quỷ khai tâm,
Linh hồi tịnh giới, ảnh nhập thân trung..."
S.T đứng gác gần cửa, mắt dõi theo từng cử động của Neko, người đang ngồi xếp bằng ngay giữa sàn, đối diện với người phụ nữ sống sót, giờ đây đã gần như không còn tri giác. Tiếng đọc chú của cậu vẫn vang đều đều. S.T cau mày, dù đã từng làm việc với nhiều nhân sự đặc biệt, anh chưa bao giờ thấy một nghi thức nào nguy hiểm đến vậy, đặc biệt khi từng sợi máu đen bắt đầu rỉ ra từ mũi cô gái.
"Truy hồn nhập mộng, vãng vong bất hối, khai môn hồi ảnh, vạn vật hiện hình..."
Khi câu chú thứ ba kết thúc, mắt Neko bật mở, nhưng không còn là ánh mắt của người tỉnh táo. Đồng tử cậu giãn ra, gần như trong suốt. Cậu thấy một hành lang dài hun hút, nơi tất cả các cánh cửa đều đóng, chỉ có một cánh cửa màu xám nhạt đang hé mở, từ trong đó, vọng ra tiếng rít như gió thổi qua chiếc cửa kính bị vỡ.
Ý thức Neko tách khỏi thể xác, cậu đang lướt qua ký ức người phụ nữ, nhưng những hình ảnh không cố định, như thể bộ nhớ đã bị ai đó cố tình trộn lẫn. Mỗi khung hình lóe lên, dường như đang biến những ký ức xưa cũ tái hiện, rõ mồn một. Cậu thấy mình đang ở trong một căn bếp đầy máu, dấu tay máu ở khắp nơi, những âm thanh vụn vỡ liên tiếp nhau, rồi những mảnh ghép khác bắt đầu xuất hiện. Lần này là cậu, đang đứng trước một chiếc gương vỡ, hình ảnh trong gương là cậu, nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ, ánh mắt Neko trong gương vô hồn, trống rỗng. Lần thứ ba, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đứng úp mặt vào tường, nó không khóc, chỉ đơn giản là đứng đó, cúi đầu, đôi vai run lên nhè nhẹ, trên tay cầm một dải lụa màu đỏ, cậu không nhìn rõ hoa văn trên dải lụa, có thể là những đường vân màu vàng lấp lánh. Và rồi cuối cùng, cậu nhìn thấy một bóng người, người đó quay mặt lại, chính là cậu, nhưng đôi mắt đen trống rỗng.
"Không... đó không phải mình"
Cậu cố níu kéo ý thức cuối cùng của bản thân khỏi hình ảnh đó, rồi một bàn tay lạnh toát bỗng chộp lấy vai cậu từ phía sau trong không gian ký ức. Neko thét lên, nửa bằng giọng thật, nửa bằng ý niệm.
"Ngươi là ai? Ngươi rõ ràng không thuộc về nơi này."
Cánh cửa màu xám vẫn đang hé, có thứ gì đó đang tiến ra từ bên trong, không có hình dạng, chỉ là một bóng đen chứa đầy những ký ức vụn vỡ. Neko run lên, không phải vì sợ, mà vì ý thức của cậu bắt đầu tan ra, như sáp chảy trước ngọn nến.
"Mình phải quay lại...
Phải quay lại...
Phải... quay lại"
Bên ngoài thực tại, cơ thể Neko bắt đầu co giật nhẹ, hai tay buông khỏi thế ấn, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn, máu bắt đầu rỉ ra từ mũi, rồi tai. Cậu thở dốc, ôm đầu, mặt nhăn nhó như bị hàng trăm kim châm xuyên vào não. Hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, nhưng cậu vẫn không dừng niệm chú. S.T thấy vậy, lập tức quỳ xuống giữ chặt lấy vai Neko, khẽ lay cậu.
"Dừng lại! Cậu đang bị hút ngược, đừng cố nữa."
Neko khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy, giọng cậu ngắt quãng.
"Không... còn một lớp nữa... sâu hơn...tôi... tôi phải cố gắng cứu lấy... cô ấy..."
Trong đầu cậu, hình ảnh căn phòng 309 biến dạng, từng mảng tường rút lại như da thịt, cô gái bỗng quay đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt không phải của con người.
"Tôi không gõ cửa... nhưng nó vẫn mở... và cậu đã bước vào."
Neko hét lên trong ý thức. "Ngươi là ai? Cửa gì? Ai mở? Ai ở đó?"
Nhưng thứ ở sau cánh cửa màu xám không trả lời. Nó chỉ giơ tay lên, trên cánh tay có khắc một ký hiệu xoắn ốc đỏ, chảy như máu sống, chính là huyết ấn thức thể. Ngay lúc đó, S.T bấm mạnh ngón tay vào chính giữa trán Neko, bấm đúng điểm khai thức.
"NEKO, NGHE TÔI! QUAY LẠI!"
Âm thanh đó như lưỡi dao rạch ngang tầng sương mù trong tiềm thức của Neko. Ý thức cậu bật ngược trở lại, cắt đứt sợi dây khói đen nối giữa hai người. Cậu ngã xuống, thở dốc, nhưng cô gái thì gục hẳn, mạch tim đã không còn. Hệ thống báo động kêu vang, nhưng đã quá muộn.
Neko nằm trên sàn, mắt mở trừng, đồng tử co giật. S.T ôm lấy cậu, giọng thấp trầm thấp.
"Cậu đi quá xa rồi, không đáng để đánh đổi mạng sống cho một bóng ma."
Neko khẽ lắc đầu, thì thầm. "Không... dường như có ai đó bên trong cô ấy... không phải ma... là thứ khác..."
Cậu run lên nhè nhẹ, lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt cậu không còn sự hóm hỉnh, giảo hoạt, năng động thường ngày, không còn vỏ bọc mạnh mẽ nữa, chỉ là một con người yếu ớt, rất dễ vụn vỡ. Lúc này đây, cậu chỉ là một người vừa bước quá sâu vào vực tối, và suýt không trở lại. Anh tiếp tục ôm lấy cậu, cảm nhận được mạch đập vẫn còn, yếu nhưng đều. "Được rồi, dừng ở đây thôi, tính mạng của cậu quan trọng hơn." Neko khẽ mở mắt, gượng cười. "Anh đang lo cho tôi hả? Trông cũng đáng yêu đó, đồng chí cảnh sát lạnh lùng." S.T chỉ im lặng, thay vì cãi lại, anh nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình đắp lên người Neko, rồi ngồi bên cạnh cậu, tay anh vẫn không rời vai cậu.
Bỗng nhiên đèn trong phòng nổ tung một lượt, từng mãnh vỡ của bóng đèn rơi vương vãi trên nền nhà, rồi mọi thứ vụt tắt. Cánh cửa phòng bật mở, hai đồng chí cảnh sát nhanh chóng xông vào, cất tiếng gọi. "Đội trưởng, có chuyện gì thế?". Còn chưa kịp trả lời, S.T đã nghe thấy tiếng hét lên của hai người họ. "AAAAAAAAA". Theo sau là tiếng ngã phịch xuống đất, khô khốc. Anh hét lớn. "Dũng! Thành! Hai người không sao chứ? Trả lời tôi đi." Không một ai đáp lại, lúc này trong bóng tối lờ mờ, anh cảm nhận được Neko bên cạnh mình đã ngất đi, đầu cậuu dựa hẳn vào vai anh, thở đều.
Lúc này, mắt anh đã dần quen với bóng tối, nhìn ra phía cửa được mở, bóng đèn ngoài hành lang mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy đường. Anh chậm rãi đặt Neko nằm xuống đất, tay sờ soạng trên nền đất để chắc chắn các mảnh vỡ ban nãy sẽ không ghim trúng cậu. Bật dậy nhanh như tên bắn, S.T phóng ra hành lang bệnh viện, nhìn trái nhìn phải, bỗng bóng đèn phía sau anh nhấp nháy, rồi sáng trở lại một cách bất thường.
Anh quay phắt lại, một bóng người mảnh khảnh đứng ở cuối hành lang, khoác áo choàng trắng, đầu hơi nghiêng như đang quan sát. Là bác sĩ chăng? Hay một y tá? Không, camera trần không ghi nhận ai bước vào khu vực này. Anh bước nhanh tiến đến phía người nọ, ánh mắt sắc lạnh, nhưng bóng người đó đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh giấy dưới sàn, được gập gọn lại như một bức thư. S.T nhặt nó lên, trên giấy viết bằng mực đỏ, chữ nghiêng như móng tay cào lên tường.
"Đừng cố bước sâu vào giấc mơ của người khác, nếu như ngươi không muốn quên mất chính mình.
- Dạ Linh* -"
***
Hai mươi ba giờ không tám phút.
Cô gái, nhân chứng cuối cùng của vụ "tắt tim tập thể", đã chết. Màn hình máy đo sinh hiệu** kêu lên tiếng bíp kéo dài, lạnh như nhát cắt cuối cùng. Đường tín hiệu tim thẳng tắp, không còn dao động, đội y tế cuối cùng cũng có mặt để lao vào cấp cứu theo thủ tục, nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, trái tim cô đã vượt qua ngưỡng gọi lại.
Trên sàn phòng, Neko nằm bất động, thở dốc từng nhịp như mới được kéo lên từ đáy nước sâu. Toàn thân cậu lạnh toát, tóc bết mồ hôi, mí mắt run khẽ như vẫn chưa kịp trở lại hoàn toàn với thực tại. S.T ngồi sụp xuống bên cạnh, đôi tay anh giữ lấy vai cậu, giữ chặt đến mức anh sợ nếu buông tay ra, cậu sẽ tan biến vào hư vô. Ánh mắt anh không ngừng rời gương mặt cậu, nơi sắc máu đã rút hết, để lại một thứ trắng bệch bất an.
"Neko! Nghe tôi. Cậu quay lại rồi. Ổn rồi."
"Nè, nhìn tôi đi, Lê Trường Sơn."
Phải mất vài giây, mi mắt của Neko mới hé ra, chậm rãi như mở ra một cánh cửa đã đóng lâu ngày. Đôi mắt cậu đờ đẫn, mờ đục, nhưng vẫn gắng nhìn sang S.T, như một cách bám lấy điều duy nhất còn thật lúc này. Môi khô rạn, cậu thì thầm bằng một làn hơi run rẩy.
"Tôi... thấy cô ta... đằng sau cánh cửa. Không phải... cô gái này." Cậu đưa tay lên chỉ vào cô gái đang nằm trên giường bệnh, lúc này đã là một cái xác vô hồn. "Là một người khác. Ai đó đang ẩn nấp... trong ký ức bị bóp méo." Cậu ngập ngừng một nhịp, rồi siết chặt vạt áo của S.T, cử chỉ bám víu vừa vô thức vừa khẩn cầu, giọng cậu yếu ớt, ngắt quãng, nhưng đầy ám ảnh. "Cô ta biết tôi, S.T... không phải kiểu 'biết' mơ hồ đâu. Cô ta gọi tên tôi... gọi như thể đã từng... thân thiết với tôi từ rất lâu. Nhưng nụ cười đó... không phải nụ cười của người đang sống."
S.T siết nhẹ tay, giữ lấy cậu như giữ một người sắp trôi khỏi lằn ranh tỉnh thức. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh,lần đầu tiên, lộ rõ sự sợ hãi không dành cho chính mình. Neko thở sâu, lần này rõ ràng hơn, rồi thì thầm, như sợ nếu nói to thì cái tên kia sẽ đáp lời ngay lập tức.
"Tên cô ta là... Dạ Linh."
***
Tầm mười phút sau, Neko đã tỉnh hoàn toàn. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào tường, mắt đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì mắt cậu đã bắt đầu thấy những thứ không thuộc về cõi dương gian này, kể từ nghi thức vừa rồi. S.T vẫn ngồi cạnh, lặng lẽ. Sau nhiều lần muốn nói điều gì đó, cuối cùng anh chỉ đặt tay lên vai Neko.
"Cô gái ấy không thể cứu, không phải lỗi của cậu, cậu đã cố gắng hết sức rồi." Trong ba giây, S.T bắt đầu thấy hối hận về câu an ủi của mình, anh nghĩ lẽ ra mình nên im lặng thì hơn, câu an ủi khi nãy thật sự vô dụng. Neko quay sang nhìn anh, giữa ánh sáng lờ mờ của đèn dự phòng, ánh mắt họ chạm nhau, không một chút phòng thủ. Trong lòng hai người bỗng lóe lên một cảm xúc lạ, thật khó để gọi tên. Neko phá tan bầu im lặng, khẽ thổn thức, nước mắt cậu lúc này đã lăn dài trên gò má.
" Chúng ta là hai người sống sót, trong khi những người khác đã không thể."
***
Tầng thượng bệnh viện, hai mươi ba giờ hai mươi sáu phút.
Một chiếc bóng trắng đứng sát mép lan can, đối diện với mặt trăng lấp ló trong những dải mây đen vật vờ. Người phụ nữ với mái tóc dài phủ kín nửa mặt, đôi mắt đỏ, nhưng không phải đỏ vì giận dữ, mà như hai mảnh lụa nhuốm máu cũ. Áo choàng trắng dài phủ đất, tay cầm chiếc gương đồng nhỏ, bề mặt gương không phản chiếu hình bóng, mà chỉ hiện những đoạn ký ức méo mó như phim lỗi. Trong gương là cảnh Neko hét lên giữa không gian tâm trí, S.T giữ vai cậu, thì thầm gọi tên, bàn tay của cậu run rẩy, chạm vào thực tại.
Dạ Linh khẽ nghiêng đầu. Môi cong lên thành nụ cười nửa miệng.
"Hai mảnh ghép lạc, đã tìm thấy nhau rồi sao. Tiếc là không thể sớm hơn, để cứu cô bé đó."
Cô ta cúi xuống, móng tay nhọn rạch máu từ lòng bàn tay, viết một ký hiệu xoắn ốc lên lan can bê tông. Làn gió lập tức đổi hướng, thổi ngược. Từ dấu máu, một mảnh ký ức khác bật ra , không thuộc về Neko, cũng không thuộc về nạn nhân. Một cậu bé đang khóc, bị khóa trong căn phòng tối. "Con không muốn nhớ. Đừng bắt con nhớ nữa!!!"
Dạ Linh thì thầm, khóe môi ả bất giác cong lên. "Người trục vong mà chính mình lại mang vong sâu nhất. Hấp dẫn đấy, Neko Lê. Tôi sẽ đợi đến lúc đó, lúc cậu tự mở cửa lần nữa."
Cô ta biến mất không để lại tiếng động. Chỉ có tiếng gió gào thét lên như ai vừa cười lớn, và camera an ninh tầng thượng, lại mất trắng mười ba giây dữ liệu.
--------------------------
* Dạ Linh: Lệ giả đầu tiên lộ mặt. Nắm giữ khả năng xâm nhập và bóp méo ký ức, tạo "ký ức giả" để giết người mà không cần tiếp xúc. Có thể hiểu rằng cô ta xâm nhập vào tiềm thức nạn nhân và khiến họ tự phá hủy ký ức của mình.
**Máy đo sinh hiệu: là thiết bị y tế dùng để theo dõi và hiển thị các chỉ số sinh tồn quan trọng của bệnh nhân, đặc biệt trong phòng cấp cứu, phòng ICU, hoặc khi gây mê mổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com