Chapter (4) Thiên Kim
Sáu giờ sáng, tại trụ sở đơn vị đặc nhiệm quen thuộc, phòng hồ sơ mật.
Trên bàn là chồng hồ sơ đã ố vàng, góc giấy quăn lại như những ký ức bị quên lãng quá lâu. S.T ngồi thẳng lưng, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng. Anh đã đọc đi đọc lại cái tên ấy hàng chục lần.
Hồ sơ "Dạ Linh" được đánh dấu bằng mộc đỏ: Hồ Sơ Mật số 137 – chỉ lưu hành nội bộ cho người có thẩm quyền. "Dạ Linh",một bóng ma lặng lẽ trong hồ sơ cảnh sát suốt tám năm, kể từ vụ mất tích tập thể tại làng Lộc Hưng. Cảnh sát không tìm thấy bất kì thi thể nào, cũng không còn ai ở ngôi làng đó chứng kiến sự biến mất để có thể làm nhân chứng kể lại. Chỉ còn một bức tường loang máu, với dòng chữ khó hiểu: "Hãy khóa cửa ký ức."
Từ đó đến nay, bảy điều tra viên được phân công truy vết, không một ai trở lại. Chỉ có duy nhất một người bị phát hiện trong nhà hoang, đồng tử giãn căng, miệng mở rộng như hét lên điều gì đó nhưng dây thanh quản đã tự đứt. S.T lật từng trang, ánh mắt sắc lạnh. Dòng chữ nguệch ngoạc in trên hồ sơ cũ như gào lên từ quá khứ.
"Ký ức không phải của mình, nếu giữ quá lâu sẽ nuốt chửng cả linh hồn."
S.T siết chặt tập hồ sơ, không phải vì sợ, mà vì cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Anh đã từng thấy dòng chữ đó, trong cuốn nhật ký cuối cùng của em gái mình, trước khi cô biến mất.
"Mỗi đêm, em thấy một cô gái gọi em từ trong gương. Em không nhớ nổi gương mặt cô ta, nhưng em biết cô ta đã từng là em."
S.T tựa nhẹ vào lưng ghế, đưa tay xoa mi tâm. Từ khi vụ chung cư Linh Phương xảy ra, một phần rất sâu trong anh bắt đầu cảm thấy bất an, anh không cảm thấy sợ hãi, mà là một thứ trực giác câm lặng bắt đầu trỗi dậy.
***
Chiều hôm đó, tại phòng nghỉ đơn vị. Neko vừa thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn, mồ hôi lạnh còn đọng trên thái dương, tấm chăn mỏng rơi xuống sàn lúc nào không hay, mi mắt cậu khẽ giật, hơi thở ngắt quãng. Cậu chống tay ngồi dậy, hít sâu, như vừa thoát khỏi đáy nước vô tận.
Giấc mơ đó lại đến, không còn là những hình ảnh vỡ vụn, mà rõ ràng hơn, đau đớn hơn.
Trong mơ...
Cậu thấy một căn phòng nhỏ ngập ánh sáng buổi chiều, có cửa sổ nhìn ra rừng thông, có tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, tiếng suối chảy róc rách nhưng mọi thứ như bị phủ một lớp kính, xa lạ và không thể chạm vào.
Một cô gái đang đứng ở góc phòng, mặc một chiếc váy hoa màu hồng, quay lưng lại. Cô có mái tóc dài, xoăn nhẹ, màu nâu hạt dẻ, mái tóc ấy rũ xuống như chưa từng chạm kéo, không phải là Dạ Linh, cũng không phải cô gái nạn nhân ở vụ chung cư, mà là một ai đó khác, dường như có sức sống hơn, tươi trẻ hơn.
Khi cô quay lại, Neko sững người.
Một gương mặt thanh tú, da trắng gần như phát sáng, mi mắt dài, cong và buồn, có gì đó rất giống S.T, nếu anh ấy là phiên bản mềm mại hơn của chính mình.
Cô gái bước từng bước nhẹ nhàng, thanh thoát đến bên cạnh Neko, nghiêng mặt nhìn cậu, rồi nở một nụ cười hiền từ, một cách chậm rãi, cô nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nét ngây thơ ban nãy đã nhường chỗ cho sự lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Đừng để chúng tìm ra anh ấy. Nếu Thạch bị bắt, chúng sẽ biến đổi anh ấy."
Neko giật mình tỉnh dậy, cậu thở gấp, đầu đau như búa bổ, tim đập mạnh nhưng không hoảng loạn, thay vào đó là một cảm giác khác lạ, cậu biết chắc đây không phải là một giấc mơ thông thường. Cô ấy không phải ảo ảnh, cô ấy là thật và đang bị kẹt đâu đó giữa các tầng ký ức, giữa sống và chết.
***
Sáng hôm sau, tại quán cà phê nhỏ cách trụ sở tầm hai trăm mét. Neko chống cằm nhìn S.T đang lật hồ sơ, hơi cà phê nóng bốc lên giữa hai người, nhưng câu chuyện thì mãi vẫn chưa bắt đầu.
Một lúc sau, chính S.T lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Tôi đã từng nghĩ tất cả chỉ là hoang đường, mê tín, phản khoa học." Giọng anh không có vẻ châm chọc như mọi lần."Nhưng từ khi cậu xuất hiện, và cái tên Dạ Linh quay lại, tôi không còn chắc nữa. Tôi chưa từng đầu hàng trước bất kì điều gì, nhưng có lẽ tôi phải học cách làm quen thôi."
Neko nhướng mày."Anh đang nói lời cảm ơn tôi đó hả, hay là mắng khéo tôi đấy?"
"Cả hai." S.T đáp, môi khẽ nhếch. "Cậu khiến tôi rối tung lên, nhưng cậu cũng là lý do tôi còn giữ được sự tỉnh táo."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí giữa họ như được kéo gần thêm một chút. S.T đặt hồ sơ xuống bàn, đẩy ly cà phê sang một bên, ngẩng lên nói.
"Như cậu cũng đã biết. Tôi có một đứa em gái, đã mất tích từ bốn năm trước, tên con bé là Thiên Kim*."
Neko hơi khựng lại, rồi cậu từ tốn đáp lời.
"Tôi đã nghe cái tên đó trong mơ. Một người con gái gọi tôi, nhắc đến anh. Cô ấy nói anh đang gặp nguy hiểm."
S.T chuyển hướng ánh mắt sang tách cà phê, mắt tối lại. "Vậy là tôi đã đúng, việc con bé mất tích, có liên quan đến bọn chúng." Neko nhận ra tông giọng của S.T đã thay đổi, nét bi thương hiện rõ trên gương mặt chỉ vừa bước qua ba mươi, cậu cất lời. "Cô ấy từng nói với tôi một điều rất kỳ lạ, trước khi biến mất. Rằng nếu một ngày nào đó tôi bắt đầu 'nhìn thấy' những thứ không nên thấy, thì đừng hoảng loạn, vì có thể tôi chưa từng là người bình thường." Neko ngồi thẳng dậy, giọng cậu trầm hẳn. "Anh có nghĩ rằng người chúng đang nhắm đến, ngay từ đầu đã không phải là tôi không?"
Cả hai lặng đi, lần đầu tiên, S.T không phủ nhận.
***
Chiều muộn hôm đó. Trong phòng riêng của mình, Neko cẩn thận vẽ lại ký hiệu xuất hiện trong giấc mơ, một vòng xoắn đỏ có đường đứt ở tâm. Cậu đối chiếu với đủ mọi loại sách trừ tà cổ mà cậu thu thập được suốt thời gian qua, nhưng không có biểu tượng nào khớp hoàn toàn. 'Biểu tượng bị phá vỡ, có thể nó là một Lệ ấn chưa hoàn chỉnh, hoặc là một dấu hiệu cầu cứu chăng?' Neko thầm nghĩ đến ánh mắt người con gái ấy, ánh mắt rất giống với S.T. Cậu cảm thấy rất rõ ràng, cô ấy đang cố gắng chiến đấu để truyền đạt điều gì đó đến cho cậu, là cầu cứu, hay bảo vệ?
Tin nhắn tới, Neko mở điện thoại, lướt thấy cái tên quen thuộc. S.T sẽ đến nhà cậu trong vòng mười phút nữa. Tắt điện thoại, cậu ngẩng đầu lên trần nhà, hôm nay thực sự là một ngày rất dài.
Rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, Neko tóm lấy điện thoại lần nữa, trả lời tin nhắn của S.T.
"Nếu tôi bảo tôi có thể tìm ra cô ấy, anh có đi cùng tôi không?"
"Tôi không phải đang giao cho cậu một nhiệm vụ. Tôi đang đặt niềm tin."
"Vậy thì lần này, chúng ta hãy cùng bước vào cánh cửa đó."
Phía trước là tâm linh, là ký ức méo mó, là những thứ không tên. Nhưng trong giây phút này, họ là đồng minh, không chỉ trên lý trí, mà là sự tin tưởng được tạo ra từ sự tuyệt vọng và kiên cường.
-------------
Chú thích:
*Thiên Kim: Tên thật là Nguyễn Cao Thiên Kim, em gái ruột của S.T Sơn Thạch, mất tích ở nhà riêng tại Berlin (Đức) cách đây bốn năm, chỉ còn vài tháng nữa là tròn mười chín tuổi. Cảnh sát cho rằng cô đã bỏ trốn khỏi đất nước và khép lại hồ sơ sau hơn hai năm truy vết với lý do không tìm thấy thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com