Chapter (5) Ký Ức và Đầu Mối
Neko giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, tim đập dồn dập, thở hổn hển như thể vừa chạy thoát khỏi thứ gì đó không tên. Căn phòng ngủ nhỏ tạm thời vẫn yên tĩnh, ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ thành những vệt xám mờ trên tường. Hình như cậu vẫn còn nghe thấy tiếng đó, tiếng thì thầm của một ai đó gọi tên mình giữa hư vô.
Cậu lại nằm mơ nữa, giấc mơ vừa rồi, khác hẳn những lần trước.
Trong mơ.
Neko đứng giữa một căn phòng trắng xóa, không có bóng đổ, như thể tồn tại trong một không gian không có quy tắc vật lý. Cậu đứng đó, chân không chạm đất, không khí đặc như nước. Mọi âm thanh bị bóp nghẹt, chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng, vân gỗ sẫm như bị thấm máu.
Phía bên kia bàn, là một cô gái. Cô ngồi lặng lẽ, mái tóc nâu xoăn dài rủ xuống che đi nửa mặt, da trắng, ngón tay gầy. Cô không cất tiếng, nhưng giọng nói của cô vang lên trong tâm trí cậu như tiếng nước nhỏ giọt trong giếng sâu.
"Đừng nhìn vào gương. Thứ không phản chiếu, mới là thật."
Cô gái đặt tay lên một cái ly, dưới đáy ly, một hình xoắn ốc đỏ thẫm hiện ra, như vết móng tay cào lên thủy tinh.
"Hãy tìm nơi có dấu hiệu này, nhưng anh phải nhớ, đừng đi một mình."
Neko định hỏi cô là ai, nhưng không thể mở miệng. Cô gái ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, cô ấy để lộ đôi mắt mang ánh nhìn giống hệt S.T.
"Cậu không thể cứu tôi đâu. Nhưng có thể cứu anh ấy."
Trở về thực tại.
Neko nhìn khắp một lượt căn phòng ngủ của mình, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ly nước đặt trên cái tủ nhỏ cạnh giường cậu đã dùng tối qua. Cậu ngồi dậy, cầm cái ly lên, đưa ra dưới ánh đèn bàn. Và cậu đã thấy nó. Một vết khắc nhỏ hình xoắn ốc dưới đáy ly. Cậu không biết bằng cách nào nó xuất hiện, chỉ biết ai đó đã mạo hiểm rất lớn để để lại nó.
***
Tòa nhà tang lễ, quận 9, bốn giờ ba mươi hai phút sáng.
Tòa nhà trơ trọi giữa khu công nghiệp bỏ hoang, mái tôn rỉ sét, cửa gỗ mục nát, không có điện. Không khí đặc quánh mùi tro tàn và thối rữa.
S.T giương đèn pin, khẩu súng đã lên nòng. Neko bật cười. "Anh biết rõ súng ống hiện giờ không có tác dụng gì mà, bệnh nghề nghiệp hả?", dứt lời thì nhận phải ánh mắt hình viên đạn của S.T, cậu cưới lớn.
"Tôi tưởng nơi này bị phá dỡ từ năm 1999." Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trêu chọc khi nãy.
"Chỉ biến mất với người bình thường thôi." Neko trả lời, ánh mắt dò theo bản đồ."Người để lại dấu hiệu này không phải dân thường, anh có nghĩ chính Dạ Linh đã bẫy chúng ta đến đây không."
"Dù có là bẫy, không phải chúng ta cũng đến rồi sao, rõ ràng là không còn đường lui nữa." S.T cầm đèn pin quét qua một lượt, dãy hành lang dài hun hút như nuốt chửng hai người họ vào bóng đêm.
Bỗng có tiếng gõ. Ba tiếng, từ cuối hành lang, chúng cứ lặp lại, một cách chậm rãi và nặng nề.
"Cậu có nghe thấy không?", S.T khẽ hỏi.
"Có!" Neko siết chặt tấm bùa trong tay. "Đó là cách chào đón của cô ta."
Cả hai đi theo tiếng gõ đến trước cửa căn phòng số 13. Cửa tự động mở hé, lệ khí tràn ra từ bên trong như sương mù đen, không khí lạnh buốt đột ngột.
Ở giữa phòng, một tấm gương lớn phủ đầy bụi, nhưng không phản chiếu bất cứ thứ gì. Và đứng trước gương, chín là Dạ Linh. Khoác trên mình bộ tang phục, mái tóc đen dài rũ rượi, khuôn mặt liên tục biến hóa thành hàng loạt gương mặt nạn nhân của ả ta, từ đàn ông, phụ nữ, đến trẻ em, tất cả đều có chung một biểu cảm, sợ hãi đến tuyệt vọng.
"Cuối cùng các người cũng đã đến rồi," giọng ả ta vang như từ ba người nói cùng lúc. "Ngươi mang ánh mắt của hắn, kẻ phản bội chúng ta, kẻ đã trốn khỏi gương." Vừa nói ánh mắt ả xoáy sâu vào Neko như muốn nuốt chửng lấy cậu.
S.T giương súng, bản thân anh biết rõ điều này là vô dụng với ả, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó. Neko bắt đầu vẽ ấn.
"Chúng tôi đến để kết thúc chuyện này." S.T lạnh lùng.
"Không," Dạ Linh mỉm cười, nhếch mép. "Ngươi đến để bắt đầu một ký ức".
Dạ Linh giơ tay, hàng chục cánh tay khác trồi lên từ trên tường, từ trần nhà, từ nền đất, vặn xoắn, rít gào. Neko phóng bùa về phía Dạ Linh nhưng bùa bỗng bốc cháy giữa chừng. Cậu hét lớn. "Cô ta ăn ký ức sống! Không còn nhân tính nữa rồi!"
"S.T, đừng nhìn vào mắt cô ta!" Nhưng đã quá muộn. S.T đã nhìn, anh buông thõng tay, cây súng rời khỏi tay rơi xuống đất kêu lên cạch một cái. Và anh thấy.
Ký ức phản chiếu.
Một đứa trẻ chạy trong hành lang bệnh viện, sau lưng nó là những cánh cửa đóng kín và một giọng gọi quen thuộc. "Anh ơi! Đừng mở cửa. Là bẫy."
Giong nói dứt lời, S.T gục xuống, tay run, Dạ Linh xuất hiện trước mặt, anh nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi ả ta.
"Ngươi là kẻ đã bắt Thiên Kim đúng không? Con bé đang ở đâu?" S.T gào lên, Dạ Linh nở một cụ cười lớn. "Vô vọng thôi, cô ta đã không thể trở về được nữa." Nói rồi hai cánh tay của ả mọc ra từ phía sau lớp áo tang, vồ tới muốn bắt lấy S.T, nhưng anh đã nhanh chóng thu người lại, hạ thấp người rồi tăng tốc chạy đến áp sát ả, bàn tay bắt đầu chạm vào cánh tay đang dài ra sau lưng ả, bẻ quặt nó kêu lên răng rắc. Sau ngần ấy năm tập huấn ở các ngôi trường huấn luyện đặc nhiệm ở nước ngoài, cận chiến chính là sở trường của anh.
"Sơn Thạch!" Giọng Neko vang lên từ đâu đó, rồi đột nhiên cậu xuất hiện trong tầm mắt anh, kề sát mặt với Dạ Linh. "Thiên địa u linh, thiện nữ u hồn, LÔI TRÃM!" Từ trên cao, ba thanh sấm sét xé không khí phóng xuống thẳng vào người của Dạ Linh và S.T, Neko ôm chầm lấy anh rồi cả hai cùng té xuống nền đất. Neko bất tỉnh, S.T ôm lấy cậu hét lên. "Neko! Lê Trường Sơn! Sơn..."
Dạ Linh bật cười khanh khách. "Đồ ngu, các ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ giết hết các ngươi!!!" Một lần nữa, ả ta phóng những cánh tay đầy máu dài ngoằng về phía hai người, S.T đặt Neko xuống sàn rồi đứng bật dậy, quắc mắt nhìn thẳng vào Dạ Linh, lần đầu tiên anh dùng ý chí của chính mình để chiến đấu. Các đường vân máu trong mắt anh thay đổi, chúng bắt đầu chuyển động, tạo thành hình xoắn ốc.
Dạ Linh khựng lại, dường như có áp lực vô hình đang níu chân ả ta, rồi ả vô thức lùi lại, gương mặt ả bắt đầu rạn vỡ. "Ngươi dám phản chiếu ta?! Không... Không! Ta không muốn thấy...! Ngươi là ai? Sao ngươi lại có năng lực này?"
Bỗng nhiên có một ký ức hiện lên trong mắt S.T, một cô gái trẻ bị xiềng xích trước gương. Cô khóc lóc, gào thét, nhưng gương không bao giờ phản chiếu cô ta, chỉ giữ ký ức lại và bóp méo nó. Dạ Linh gào thét. Lệ khí co rút lại như bị hút vào chính thân thể của ả, mắt ả nổ ánh đỏ, da nứt rạn như gốm. Ả ta bắt đầu gào thét, hoảng loạn. "Ta... ta phải giết hết các ngươi." Nói rồi ả tung lời nguyền, lửa lệ phủ đầy căn phòng. S.T bị lửa làm cho choáng váng, anh lấy tay che mặt.
Neko đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu đã chứng kiến tất cả. "S.T! Anh đang làm cô ta nhớ lại nhân cách cũ!" Neko hét lên, cậu chạy nhanh về phía anh, đẩy S.T sang một bên để bày trận, chắp tay tạo ấn khí, dùng bùa phách cổ lâu của thiền sư, mỗi lần vố tung là một cửa âm khai mở. S.T tách ra khỏi Neko, liên hoàn bắn đạn tốc động vào Dạ Linh, thu hút sự chú ý của cô ta, tạo khoảng trống cho Neko hoàn tất nghi thức trục trấn. Cuối cùng, khi dây bùa chặn bay vút tới đóng chặt miệng của Dạ Linh, thể xác của cô ta tan thành tro bụi.
Ánh sáng bùng lên, Dạ Linh chính thức tan biến giữa màn khói. Tấm gương lớn khi nãy nứt đôi, rồi vỡ vụn ra từng mảnh.
***
Ngoài hành lang. Khói tan. Mùi bùa cháy và lệ khí lưu lại trong không khí như dấu vết của một cơn ác mộng vừa biến mất.
Neko ngồi phịch xuống bậc cầu thang đá, lưng dựa vào tường, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Tay cậu run lên khi mở bình nước lọc nhưng không tài nào vặn được nắp. Một bàn tay đưa tới, lặng lẽ nhưng chắc chắn. Là S.T, "Để tôi." Anh vặn nắp giùm, rồi ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm lời nào. Cả hai ngồi im như thế một lúc, chỉ nghe tiếng đêm lặng và gió lọt qua khung cửa vỡ.
Neko đưa mắt liếc sang S.T, anh vẫn còn bối rối, bàn tay băng lại bằng vải bùa của cậu.
"Anh đã làm gì vậy?" Neko khẽ hỏi.
"Tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu." S.T quay sang nhìn Neko, ánh mắt họ giao nhau ,lần đầu tiên, không còn là giữa thầy pháp và cảnh sát, mà là hai người đang cùng nhau đối đầu một thế giới đầy tội ác và dối trá.
"Vừa nãy, anh đã nhìn vào mắt cô ta. Người thường mà làm vậy thì chết trước khi kịp thốt ra lời cuối cùng rồi, nhưng anh không chỉ sống, mà còn khiến cô ta gào thét như bị nhổ tận gốc linh hồn."
S.T không đáp, chỉ nhấc vai. "Tôi không biết mình đã làm gì nữa, thật đấy, tôi chỉ thấy chúng ta sắp chết, và tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó, dù bản thân tôi cũng không biết nên làm gì mới đúng nữa."
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng tắc kè vang vọng lên đâu đó trong không gian mịt mùng tối.
"Tôi từng nghĩ cậu chỉ là thầy pháp livestream vớ vẩn, biết cách dựng hiệu ứng đánh lừa thị giác khán giả, giờ thì tôi nghĩ tôi nợ cậu một mạng." Neko bật cười, khàn giọng. "Nếu thế thì đừng để tôi phải livestream vụ này, cảnh sát mật mà lên sóng sẽ mất nghiệp đấy."
S.T lắc đầu, cười khẽ, rồi bất ngờ, anh nhìn thẳng vào Neko, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Cậu không cần phải cứu tôi, Neko. Tôi là cảnh sát, tôi chấp nhận nguy hiểm."
Neko im lặng một lúc, rồi quay sang, khẽ đáp. "Không, tôi không cứu anh vì anh là mục tiêu, tôi cứu anh là vì anh."
Không khí khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. S.T nhìn cậu, không nói gì nhưng trong ánh mắt, một điều gì đó dịu lại không còn nghi ngờ, cũng không còn khoảng cách. Anh đưa tay đặt lên vai Neko, một cái siết nhẹ, không mạnh nhưng đủ để giữ người kia lại, giữa thực tại hỗn loạn.
"Tôi ở đây." Anh nói. "Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Và lần sau, làm đừng tự mình lao vào trước. Nếu cậu có chuyện gì, tôi không biết phải ăn nói thế nào với Cục trưởng Long đâu." Neko cụp mắt, khẽ gật đầu. "Nhưng nếu cậu lại định liều, thì tôi cũng vậy."
Gió nhẹ lùa qua, những mảnh tro bùa cuối cùng bay lên khỏi sàn gạch cũ. Hai người ngồi cạnh nhau, không hẳn là chiến thắng, nhưng đã cùng nhau sống sót.
Đêm nay, có điều gì đó đã thay đổi.
***
Ở một nơi khác, trong tổ chức Môn Lệ.
Thiên Kim đứng bên ô cửa bị dán giấy kín, hình ảnh xung quanh cô lay động, mờ ảo. Trên tay là một sợi chỉ đỏ đã đứt, rỉ máu nhẹ nơi cổ tay. Cô buộc lại chiếc vòng trừ tà nhỏ, lặng lẽ thả sợi chỉ qua khe cửa sổ.
"Anh đã kích hoạt nó rồi. Em xin lỗi, anh hai."
Một giọt nước mắt rơi xuống, ở nơi quỷ dị này, đâu là "lệ" thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com