Chapter (7) Cuộc chiến
Neko tỉnh dậy trong một căn nhà cũ kỹ quen thuộc. Tiếng guốc mộc quen thuộc vang lên từ ngoài sân. Mùi khói bếp, mùi nhang trên bàn thờ tổ tiên, hơi ấm rõ rệt. Cậu ngỡ như được trở về thuở bé.
Rồi cậu thấy mẹ mình bước vào, nở nụ cười dịu dàng. "Sơn à, con lớn rồi. Còn nhớ vì sao ta mất không? Vì con chọn con đường này. Là lỗi của con."
Tim cậu hẫng đi một nhịp, đau thương từ đâu kéo tới, bóp nghẹt không khí ấm áp khi nãy. Người mẹ nhìn cậu bằng đôi mắt tối sẫm như vực sâu, mái tóc bà dài ra, rũ xuống như tảo chết, giọng nói méo mó.
"Con không thể cứu hắn đâu. Hắn không thuộc về thế giới này. Hắn sẽ phản bội con. Như chính con từng phản bội chính mình."
Bội Tâm, trong hình dạng ấy, cố đưa Neko vào bẫy ảo ảnh, giằng xé giữa tội lỗi và quá khứ. Nhưng trong khoảnh khắc linh hồn sắp chìm dần vào cõi âm, một giọng nói khác vang lên.
"Sơn à, con là niềm tự hào của ta. Của cả Lê Gia." Một hình ảnh hiện ra trước mắt Neko, một người đàn ông mặc vest đen, tóc búi cao, ánh mắt chính trực, khẽ thì thầm với cậu. "Sao nào? Lời hứa trở thành pháp sư bậc nhất thiên hạ, con vẫn nhớ chứ?" Ông khẽ mỉm cười, chìa tay ra trước mặt cậu. "Nào, con làm được mà, mèo con của ta."
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, Neko chỉ kịp thổn thức, khẽ gọi. "Cha..."
"Hãy tin vào chính mình, tin vào ý niệm của con, ta luôn ở cạnh con mà." Nói rồi hình ảnh ông tan biến. Neko vùng dậy, có vẻ cậu đã trở lại với thực tại, vung tay ra một lá bùa thiêu cháy phong ấn bằng chính ký ức thật nhất, cậu nhớ lại khoảnh khắc S.T ôm lấy cậu trong cơn run rẩy đầu tiên, thì thầm "Cậu không sao đâu, tôi ở đây."
***
S.T đã tỉnh dậy sau khi rơi vào hố sâu hỗn độn do lá bùa của Thiên Kim chỉ dẫn, có thể là độn thổ, anh đã dịch chuyển tức thời đến đây, dấu vết đưa anh tới một ngôi chùa bỏ hoang giữa rừng. Nhìn xung quanh, khung cảnh âm u đến nghẹt thở, khói nhang rải rác, những chiếc chuông gió va vào nhau không theo quy luật.
Vân Khôi đã đợi sẵn. Hắn bước ra từ bóng tối như một vết nứt của thực tại.
"Ngươi đến nhanh đấy. Vì một tên pháp sư?"
S.T không đáp, rút súng, nhưng Vân Khôi chỉ cười, bóng hắn vỡ ra thành hàng loạt bản thể chập chờn. "Ngươi biết không, ta từng nghĩ ngươi có giá trị, nhưng rồi ta thấy, ngươi quá yếu đuối. Mà yếu đuối thì dễ dụ dỗ hơn giết chết." Vân Khôi cười lớn, từng bóng bản thể của hắn nhân ra, hàng chục tên Vân Khôi xuất hiện như mảnh gương vỡ. S.T bóp cò, đạn ghim vào một bóng ma nhưng xuyên qua như thể bắn vào khói. Những tên còn lại đồng loạt nhào tới, tạo thành một vòng xoáy chập chờn. Anh bật lùi, nấp sau cột đá, vừa thở dốc vừa nạp đạn, bàn tay run nhẹ, hồ hôi lạnh bết tóc mai, hắn quá mạnh. Không có Neko, cuộc chiến này thật sự không cân sức.
Vân Khôi không tấn công vội. Hắn thong thả bước tới, từng bước một, không gian dưới chân vỡ ra thành máu đỏ sánh, phản chiếu những ký ức tăm tối. Tiếng khóc, tiếng la hét của trẻ nhỏ, tiếng cầu cứu vọng lại từ vô thức.
"Ta đã thấy ngươi. Ngươi có biết nỗi sợ là gì không? Nó là chính ngươi, khi không còn ai để tin tưởng. Đừng lạc lối nữa, hãy về với ta. "
Hắn vung tay, một đòn bạo linh giáng xuống khiến mặt đất nứt ra, cột đá S.T ẩn nấp bị phá vỡ, anh văng ra xa, va vào tường chùa, cú va chạm khiến máu rỉ nơi khóe miệng, súng của anh văng khỏi tay. Vân Khôi lao đến, tốc độ như lưỡi kiếm đâm xuyên qua, những sợi bóng đen như xích trói tuôn từ tay hắn, bủa quanh S.T. Anh tránh được một cái, nhưng dây thứ hai đã quấn lấy chân, vật anh anh ngã xuống đất, bị kéo đi như con mồi.
"Ta sẽ xé toang ký ức của ngươi, biến ngươi thành một Lệ giả thực thụ. Như ta đã làm với Thiên Kim."
Mắt S.T mở to, hóa ra chính là hắn. Anh cắn mạnh vào môi, lật người, rút con dao găm bạc từ ống chân, chém đứt xích. Một bước lăn người, tay trái đập mạnh xuống đất tạo lực phản, anh bật dậy, nhưng chậm hơn một giây, Vân Khôi đã ở ngay trước mặt. "Kết thúc rồi."
Một luồng linh lực đen ngòm bùng lên, nhắm thẳng vào ngực S.T.
***
Tiếng chuông bạc vang lên, chói tai và cắt ngang âm thanh của các chiều âm thanh. Không gian gợn sóng, ánh sáng bạc rạch ngang trời. Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ bóng cây cổ thụ, áo dài lam, tóc bạc buộc gọn, tay cầm tràng hạt bằng xương trắng.
"Cuối cùng các ngươi cũng chịu ra mặt rồi, ngày càng lộng hành đấy nhỉ."
Linh An*, pháp sư kỳ cựu, sư phụ của Neko, người từng trấn giữ cổng âm giới phương Nam. Ánh mắt bà liếc qua Bội Tâm như nhìn thấy tận xương tủy hắn.
"Ngươi... vẫn còn sống?" Bội Tâm khựng lại.
"Ta còn sống để tiễn những kẻ như ngươi xuống mồ thêm lần nữa."
Ba ấn chú liên hoàn, một tay bắt quyết, một tay đánh vào không khí, toàn bộ ảo ảnh tan biến như bọt biển. Bà xé toạc kết giới, kéo Neko ra khỏi ảo mộng. Cậu gục vào người bà, mồ hôi lạnh đầy người. Ánh mắt cậu khẽ run. "Sư phụ..."
"Lúc nhỏ dạy con không được rút bùa trong giấc mơ, sao lớn rồi vẫn dại dột thế hả?" Vẫn là tông giọng trách mắng, chắc chắn sẽ phạt cậu khi mọi chuyện kết thúc, nhưng lúc này đây, Neko cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, sư phụ đã xuất hiện rồi, cậu đã được cứu.
***
Khoảnh khắc đòn đánh giáng xuống, một luồng khí lạnh tràn qua cơ thể S.T, không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tiềm thức. Tất cả chuyển động như chậm lại, trong đầu anh, ký ức ùa về, từng vụ án, từng ánh mắt tuyệt vọng của các nạn nhân, từng lần anh không kịp đến cứu. Và... Neko. Nụ cười hiếm hoi, cái cau mày mỗi sáng, đôi mắt đỏ hoe đêm hôm đó.
Nỗi sợ chuyển hóa thành cơn sóng dữ dội trong lồng ngực. Đôi mắt S.T bừng sáng, không phải ánh sáng bình thường. Một ánh tím đậm đặc như chiều sâu của vực thẳm, phản chiếu lại tất cả những gì Vân Khôi đang mang trong người, ký ức, nỗi đau, bản ngã bị giằng xé.
Vân Khôi sững lại. Hắn thấy chính mình, một đứa trẻ run rẩy bên bàn tế, ánh lửa thiêu xác rọi lên khuôn mặt méo mó của cha hắn, tiếng gào thét, máu, và sự phản bội. "Không... KHÔNG...!" Vân Khôi lùi lại, hai tay ôm đầu. Những mảnh ký ức bị bóp méo của hắn từng chôn sâu đang bạo phát, như hàng vạn mũi kim cắm ngược vào não.
S.T vẫn nhìn hắn, không nhúc nhích, như thể đôi mắt anh chính là chiếc gương soi linh hồn. Một tiếng thét xé họng, Vân Khôi quỵ xuống, mặt nạ lệ của hắn rạn nứt, từ trán, lan đến má, rồi vỡ vụn như thủy tinh.
Thế nhưng, ánh sáng tím trong mắt S.T không hề biến mất. Nó càng lúc càng sáng rực, trào ra thành những vòng sóng lan tỏa như vỡ bờ. Không chỉ Vân Khôi, cả những linh thể vất vưởng quanh chùa cũng gào thét, bị cuốn vào ký ức phản chiếu, như thể một chiều không gian mới đang mở ra giữa thế giới sống và chết.
S.T ôm đầu, mắt hoảng loạn. Anh không kiểm soát được chính mình. Những ký ức không phải của anh, những hình ảnh xa lạ, chết chóc, lời thì thầm từ Môn Lệ, chợt ùa về. Anh gào lên. "Không, dừng lại. Mau dừng lại, tôi ... tôi không dừng lại được...!"
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông bạc vang lên, ánh sáng bạc chém ngang không gian. Một tràng hạt rơi xuống nền đá phát ra tiếng "lách cách" như cánh cổng vừa khóa. Bà đồng Linh An áo tro, khí thế như núi lửa dưới lớp băng. Bà vung tay bắt quyết, đánh thẳng linh lực vào vùng loạn khí đang xoáy quanh S.T. Một pháp ấn cổ ngữ sáng rực giữa trán anh.
Bà niệm chú, luồng linh lực âm dương trung hòa được bắn thẳng vào ngực S.T, khiến anh ngã quỵ, đôi mắt tím lịm dần về màu đen bình thường. Anh thở hổn hển, trán vã mồ hôi, hơi thở trở về, nhưng ánh nhìn vẫn ngỡ ngàng "Tôi... suýt nữa..."
"Suýt nữa là cậu bị biến thành một Lệ giả rồi. May là ta đến kịp."Cô Linh An hừ nhẹ, giọng trầm mà không trách.
Vân Khôi gào lên, gượng dậy bỏ chạy. Máu chảy từ mắt, từ tai, tay hắn run bần bật như thể vừa bị lột da ký ức. "Các ngươi cứ đợi đó, chúng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu" Nói rồi hắn vung áo choàng, biến thành một con quạ rồi bay mất.
S.T nằm giữa nền đá, thở dốc, mắt vẫn chưa rời ánh tím còn đọng lại trong đồng tử. Neko cúi xuống, tay nắm lấy tay anh.
"Tôi xin lỗi, vì đã để cậu một mình." Anh nhỏ giọng, nhìn vào mắt Neko. "Tôi sợ mình sẽ trở thành thứ gì đó, không phải là tôi nữa."
Neko lắc đầu, môi run run. "Tôi cũng xin lỗi, lẽ ra tôi nên kiên nhẫn hơn. Dù anh có quên hết, tôi vẫn sẽ là người đi vào ký ức anh và gọi anh trở lại."
***
Từ xa, trên một ngọn tháp cổ, Huyền Khư đeo mặt nạ sáp linh hồn, nhìn qua linh kính. Gió thổi qua áo choàng đen. Ông ta đã theo dõi toàn bộ cuộc chiến khi nãy, kể từ khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà đồng Linh An, ông ta đã biết hai tên Lệ giả không phải là đối thủ của bà ta, nhưng thứ khiến ông ta bất ngờ hơn cả là sức mạnh của S.T.
"Là con người, tại sao lại mạnh như thế được?" Ông ta xoay người, đưa tay bóp cổ Thiên Kim, người đã xuất hiện bên cạnh tự lúc nào.
"Nói! Tại sao anh trai ngươi lại là kẻ mang linh lực?"
"Tôi... không biết... tôi... mới là kẻ được chọn..." Thiên Kim bị bàn tay của Huyền Khư bóp chặt đến nghẹt thở, giọng cô đứt quãng, như người bị ngộ độc đang cố gắng hấp hối. Huyền Khư buông Thiên Kim ra. Hắn quay đi, tay vuốt mặt nạ.
"Đã đến lúc chứng minh sự trung thành của ngươi cho tổ chức rồi, Thiên Kim." Giọng hắn đanh thép. Thiên Kim ho khan, thở hổn hển, mất vài phút cô mới điều chỉnh tâm trạng của mình lại bình thường, dưới lớp áo choàng, ánh mắt cô dại đi.
"Lệ Thánh xin hãy yên tâm, sẽ sớm thôi, anh ta cũng quy thuận chúng ta."
---------------------
Chú thích:
*Linh An: bà đồng pháp sư, hơn 60 tuổi, một trong tứ đại Thiền sư (cập bậc cao nhất của pháp sư trừ tà) - hệ thống cấp bậc pháp sư sẽ được mình giới thiệu trong các chapter sau nhen
"Linh": linh cảm, linh thiêng.
"An": bình an, tự tại.
Tên của bà gợi sự yên tĩnh, nhưng linh lực mạnh, mang phong thái của một người từng buông bỏ mọi vướng bận thế gian để giữ gìn cân bằng âm dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com