Chapter (8) Khúc dạo đầu của cơn ác mộng
Sau cuộc đối đầu nghẹt thở với Vân Khôi và Bội Tâm, bà đồng Linh An đưa S.T và Neko về nhà mình, một căn nhà cổ nằm sâu trong khu rìa núi vắng người. Ngôi nhà mang phong vị cổ xưa, trầm mặc, mùi nhang thảo dược vấn vít trong không khí, những bài vị phong ấn được treo dọc khung cửa, tường gỗ phủ rêu và ánh đèn dầu leo lét tạo cảm giác siêu thực. Bà đồng đã sống gần hết cuộc đời mình ở đây, không chồng, không con, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, giữ vững kết giới tâm linh của loài người.
Linh An cẩn thận rửa sạch và băng bó vết thương cho Neko, sau đó mới quay sang xử lý vết bầm tím nơi vai S.T. Giọng bà trầm, ánh mắt nghiêm khắc.
"Hai đứa tưởng giống lệ bậc cao dễ đối phó lắm sao? Nếu ta không theo dõi linh khí tụ quanh hai người từ trước, chắc giờ cậu đây đã thành xác lạnh rồi." Bà nhìn vào S.T, khiến anh có chút bối rối.
"Cháu tên Sơn Thạch." S.T lên tiếng.
Linh An đưa sang một bát thuốc bốc khói nghi ngút. "Ta biết, uống thuốc đi." Bà nói nhưng không nhìn S.T, ánh mắt di chuyển sang Neko đang ngồi kế bên. Neko rụt cổ, lè lưỡi ngại ngùng. S.T im lặng, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, ánh mắt kín đáo lướt qua gương mặt người bạn đồng hành đang được chăm sóc.
"Đã có manh mối mới, dấu hiệu nhận thấy chúng đang tìm kiếm thứ gì đó ở một trường học bị bỏ hoang, ta cần hai cháu giúp sức một chút." Giọng Linh An nghiêm nghị. "Tối nay, chúng ta sẽ nói tiếp, giờ thì nghỉ ngơi đi."
Khi đêm xuống, Linh An pha trà thảo dược, gọi cả hai ngồi quanh bàn gỗ trong gian chính. Ánh sáng từ bếp lửa hắt lên tường tạo thành những hình bóng đổ dài, như những linh hồn đang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện chưa từng được kể. Trò chuyện một lúc, Neko ngủ thiếp đi, hôm nay cậu đã mất quá nhiều linh lực rồi, một giấc ngủ ngon sẽ giúp cậu nhanh hồi phục hơn.
Linh An quay sang S.T, nhẹ nhàng.
"Cháu muốn hiểu rõ hơn về Trường Sơn, đúng không?"
Bà kể bằng giọng chậm rãi. Cha của Neko tên thật là Lê Trường Sinh, thuộc Lê Gia Tộc – dòng tộc lâu đời trong nghề thầy pháp, là một trong Tứ Đại Thiền Sư*, những người đứng đầu giới trừ tà, sánh ngang với bà, đạt cấp thiền sư khi mới ba mươi lăm tuổi, là thiền sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử pháp sư. Hiện tại đang đi du mục, cứu nhân độ thế cho loài người, thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện. Mẹ cậu là một dược sư tài hoa, dịu dàng, nhưng sau khi sinh Neko thì mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Bà qua đời khi Neko vừa tròn sáu tuổi.
Sau tang lễ, cha của Neko, trong nỗi đau mất vợ và dự cảm về số phận của con trai mình, đã viết thư, dùng bút pháp bí chú trên giấy bối, gửi gắm Neko cho Linh An. Từ đó, cậu bé lớn lên giữa bùa chú, nghi thức trấn yểm, và những trận luyện hồn không khoan nhượng.
"Nó cười nhiều như thế, vì không muốn ai nhìn thấy nó từng khóc đến mức kiệt sức khi còn nhỏ." S.T siết nhẹ tách trà, ánh mắt đầy cảm xúc. Anh không ngờ, sau vẻ ngoài ngốc nghếch ấy lại là một tuổi thơ nhiều mất mát đến vậy. Anh thấy lòng mình chùng xuống, rồi như có gì đó thay đổi.
Linh An chỉ cho S.T thấy cái kệ sách to đặt trang trọng ở góc giữa của gian chính. "Cậu có thể tìm hiểu thêm về hệ thống cấp bật của các pháp sư thông qua những cuốn sách của ta, Sơn nó không phải là một pháp sư bình thường đâu, thằng bé thực sự có tố chất của một pháp sư tài giỏi." Bà nhấp một ngụm trà nóng, rồi nói tiếp. "Nó có nói cho cậu biết, cấp bậc hiện tại của nó là Độ Sư** không?" S.T lắc đầu. "Ha ha ha." Bà cười khẽ. "Sao ngần ấy năm, có lẽ học được cách khiêm tốn rồi".
Đêm ấy, hai người được Linh An sắp xếp nghỉ lại trong hai gian phòng liền kề. Phòng đơn sơ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Ánh sáng dịu từ đèn dầu hắt lên rèm tre, tạo cảm giác mờ ảo, yên bình hiếm có sau bao trận chiến.
S.T đứng ở ngưỡng cửa, ngập ngừng. "Neko... cảm ơn cậu, vì đã không buông tay tôi."
Neko quay lại, gương mặt dưới ánh đèn hiện rõ nét dịu dàng. "Tôi cũng thật lòng muốn giúp anh. Dù anh có là ai, hay trở thành gì đi nữa, thì tôi vẫn ở đây. Nhưng mà này, nếu anh thật sự là người có thể soi thấu linh hồn, hãy nhớ kỹ, ký ức không chỉ là vũ khí, mà còn là vết thương. Đừng để bọn chúng dùng Thiên Kim như điểm yếu của anh, tôi không biết tình trạng hiện tại của cô ấy ở Môn Lệ ra sao. Nhưng cô ấy đã dũng cảm chọn cách chiến đấu ngoan cường, không khuất phục trước cái ác, tôi hy vọng anh cũng vậy."
S.T khẽ cười, giọng anh trầm xuống. "Tôi biết rồi. Nếu có cậu bên cạnh, tôi nghĩ, tôi sẽ không lạc mất bản thân."
Cả hai lặng đi trong vài nhịp thở. Gió khuya thổi qua khung cửa mang theo mùi trầm và quế. Họ ngồi lặng bên nhau một lúc lâu, không cần lời nói, như thể trái tim họ vừa vượt qua một bước ngoặt quan trọng. Khi niềm tin được thắp lên từ những nỗi đau chung, nó sẽ trở thành ngọn lửa không thể dập tắt.
***
Trưa hôm sau, Linh An đưa cho hai người một bản đồ cũ, nét mực đỏ run rẩy được viết bằng bút pháp đạo gia, đánh dấu một điểm giữa vùng rìa thành phố, nơi từng là một trường học tư thục bị bỏ hoang suốt gần mười năm. Trùng hợp là, trong giấc mơ mờ ảo đêm qua, Neko từng thấy một hành lang dài với chiếc gương lớn treo cuối tường, hệt như kiến trúc của nơi này.
Khi ba người đến nơi, không gian bao trùm là sự mục rữa và lạnh lẽo. Trường học chìm trong hoang phế, tường bong tróc, cửa sổ vỡ nát, cây leo bao phủ lấy những hành lang cũ kỹ như muốn nuốt chửng cả ký ức. Nhưng Linh An thì thầm. "Kính Linh, một trong những cổ vật tà linh hiếm hoi có thể phản chiếu ký ức của kẻ đã chết. Nếu có ai giấu linh thể ở đây, hẳn là muốn ẩn mình trong sự đổ nát." Linh An dừng lại để gia cố vài đạo bùa phong ấn. Trong lúc ấy, Neko men theo hành lang ngắn để kiểm tra linh khí xung quanh. Bất chợt, một luồng gió lạnh rít lên.
Không gian biến dạng. Neko bị kéo vào một phòng học cũ, nơi mà ánh sáng không thể len lỏi. Cánh cửa sau lưng cậu đóng sập lại, và một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.
"Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ, Lê Trường Sơn."
Cậu quay phắt lại. Người đứng trước mặt không ai khác ngoài Hoàng Dương, người bạn đồng môn thuở nhỏ, từng luyện chú bên nhau dưới mái đình cổ. Nhưng giờ đây, trên người Trình Dương là áo choàng lệ giả, ánh mắt thâm trầm như hố đen không đáy.
"Không thể nào..." Neko thốt lên.
Hoàng Dương mỉm cười lạnh lẽo. "Ta đã tìm thấy một con đường khác, vượt qua đạo pháp, vượt khỏi giới hạn nhân gian. Cậu vẫn còn bám vào ánh sáng sao, dù thứ cậu đang bảo vệ, chính là nguồn cội của bóng tối?"
"Đừng kéo tôi vào thứ ngụy biện của cậu." Neko rút bùa, thủ ấn sẵn.
"Ta đến chỉ để cảnh báo. Nếu còn đi cùng hắn, cậu sẽ chết. Hoặc tệ hơn, sẽ phải chứng kiến hắn bị Lệ hóa từng chút một." Hoàng Dương cười lớn. Câu nói như nhát dao. Nhưng Neko không lùi bước. Cậu tung bùa, niệm chú. Hoàng Dương vung tay, hất tan lá bùa như giấy vụn, lao vào tấn công. Hai luồng linh khí va chạm giữa căn phòng tối, ánh sáng lóe lên rồi lụi tắt trong những tiếng gào rú. Neko bị đẩy lùi, máu rỉ nơi mép miệng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định.
Đúng lúc ấy, cửa bị phá tung. Linh An xuất hiện cùng S.T, linh khí từ pháp trượng của bà cuộn lên như bão lửa.
Trình Dương quay đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Lần tới, ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu, bạn cũ ạ." Và rồi hắn tan vào bóng tối, để lại căn phòng trống lạnh và một vết hằn sâu trong lòng Neko.
S.T bước vội đến bên cạnh Neko, anh nắm tay cậu siết nhẹ. "Cậu không sao chứ? Thằng đó là thằng nào???"
"Một người bạn cũ." Neko trả lời, không nhìn S,T. Trong lòng hiện tại trào dâng một cảm xúc khó tả, mất mát, đau đớn, cảm giác như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim. Thấy Neko đứng đờ đẫn bất động, S.T nắm vai cậu, xoay người cậu đối diện lại với anh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. "Neko, cậu thật sự không sao chứ? Trả lời tôi đi." Neko giật mình, một chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào S.T, cậu lí nhí. "Tôi không sao đâu, chúng ta mau đi tìm kính linh thôi."
Ba người họ bắt đầu tiến vào khu lớp học cũ. Neko dẫn đầu, tay cầm bùa niệm, bước chân cẩn trọng. S.T theo sau, mắt luôn nhìn quanh, khẩu súng đặc chế dán chặt bên hông. Linh An lùi lại, vẽ ấn dưới chân để phong ấn các lối lui, phòng khi bị mai phục. Tầng hai có một lớp học vẫn còn nguyên chiếc gương lớn. Mặt kính phủ bụi, nhưng Linh An nhận ra linh khí đang dao động quanh đó. Bà lập tức đặt một chuỗi hạt thạch anh tím quanh gương, miệng tụng chú trấn yểm. Khi bà hoàn tất nghi lễ, mặt kính bỗng sáng lên, và từ đó phát ra tiếng thì thầm như trẻ con cười đùa. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.
Neko run rẩy. Cậu nhận ra trong ánh phản chiếu ấy, là chính mình, nhưng phía sau lại có một người khác, là Huyền Khư. Hắn đang mỉm cười với cậu, nhưng trong mắt không có gì ngoài sự trống rỗng lạnh buốt.
Ngay lúc ấy, một lực kéo vô hình đẩy S.T ngã nhào vào gương. Anh biến mất trước mắt họ, như bị hút vào một chiều không gian khác. Mặt kính vỡ ra, nhưng không để lại mảnh nào trên sàn. Chỉ còn lại tiếng vọng lạc lõng. "Đã đến lúc kẻ phản chiếu ký ức đối diện với chính mình."
Neko hét lên, lao đến nhưng bị Linh An giữ lại. Bà siết chặt vai cậu. "Không được! Nếu con cũng vào đó, sẽ là hai linh hồn mắc kẹt. Hãy để ta tìm lối khác. Tin ta."
-------------------------
Chú thích:
*Tứ Đại Thiền Sư: gồm bốn người mạnh nhất giới pháp sư.
- Linh An (63 tuổi), nữ thiền sư duy nhất.
- Trường Sinh, (54 tuổi), cha của Neko.
- Văn Hiên (60 tuổi), em trai của Linh An, ngoại hình mập mạp phốt pháp nhưng tính cách bộc trực, thẳng tính và dễ nổi nóng.
- Uy Kiệt (khoảng 70 tuổi), người lớn tuổi nhất trong tứ đại thiền sư, một lão sư già với mái tóc và bộ râu dài trắng, hay cầm phất trần, tính cách lạnh lùng, khó đoán, và khá bí ẩn.
**Các cấp bậc của pháp sư trong thế giới tâm linh.
Pháp sinh – Cấp độ thấp nhất của pháp sư, là những newbie, có thể hiểu pháp sinh giống với học sinh, được dạy những điều cơ bản của thế giới tâm linh để trở thành pháp sư và dược sư.
Pháp sư – các pháp sinh được đào tạo bài bản, có tố chất sau khi thuần thục sẽ được thăng cấp làm pháp sư, có thể trừ tà, trục vong đối với những vong hồn thông thường, thực hiện các nghi thức siêu thoát cho người chết, hoặc gọi người từ cõi âm trở về.
Dược sư – các pháp sinh chuyên học về y học cổ truyền, điều chế các bài thuốc chữa cho người sống khi bị vong nhập, chữa bệnh cho các pháp sư bị trúng tà độc, hay các vết thương bị gây ra bởi vong linh, ác ma, lệ quỷ, sau khi được thăng cấp sẽ trở thành Dược sư, ngang hàng với các pháp sư.
Độ sư – các pháp sư có thể nâng tầm pháp thuật của mình lên cao hơn như chiến đấu với ác linh, ma quỷ (vẽ bùa, trấn tà), triệu hồi thức thần (giống việc Neko triệu hồi Lôi Trảm ở chap trước), độ hóa vong linh (biến chúng thành tay sai của mình, chiến đấu cùng mình) . Neko đã đạt đến trình độ này, đây là cấp độ hiện tại của cậu.
Thiền sư – cấp độ cao nhất của pháp sư. Thiền sư phải là những người có tâm tính mạnh mẽ, một lòng trừ gian diệt ác, phổ độ chúng sinh, bản ngã hiền lành. Thiền sư có thể dùng linh lực của mình để phong ấn tà linh, ma quỷ cấp cao, giam cầm chúng ở nơi sâu nhất của địa ngục, họ còn có thể đi lại tự do ở hai thế giới âm – dương. Có thể hiểu sức mạnh của họ được xem như gần giống với thần phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com