Chương 5: Sự Im Lặng Của Không Gian
Tỉnh dậy trong khoảng không tĩnh lặng
Neko từ từ mở mắt. Trước mặt em không còn là phi thuyền, không còn những đồng đội quen thuộc, không còn cả ánh mắt trầm tĩnh của Sơn Thạch.
Thay vào đó, một bầu trời trắng xóa trải dài vô tận, không có trọng lực, không có âm thanh, chỉ là một khoảng không chết chóc.
"Thạch à..." Neko khẽ gọi, giọng em lạc đi giữa không gian trống rỗng.
Em cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể nhẹ bẫng, như thể bị mắc kẹt trong một bong bóng vô hình. Không có gì xung quanh để bám víu, chỉ có sự cô độc vô tận vây quanh.
Thời gian ngừng trôi
Sau một hồi tìm kiếm vô ích, Neko bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của nơi này. Đồng hồ trên cổ tay em ngừng nhấp nháy, các chỉ số đều giữ nguyên như bị đóng băng.
Thời gian ở đây không trôi, hoặc có lẽ... nó đã ngừng lại hoàn toàn.
"Thạch..." Neko thì thầm lần nữa, cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng. Em nhớ ánh sáng rực rỡ cuối cùng mà mình thấy – ánh sáng đã chia cắt họ.
Cố gắng gửi tín hiệu
Neko mở thiết bị liên lạc, cố gắng gửi tín hiệu cho Sơn Thạch. Đôi tay em thao tác nhanh nhẹn, nhưng tín hiệu chỉ trả về âm thanh rè rè lạnh lẽo.
"Xin hãy nhận được đi mà..." Em thầm cầu nguyện, ánh mắt đầy hy vọng.
Sau vài phút chờ đợi, màn hình vẫn tối đen. Không có phản hồi, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đã đến được nơi cần đến.
"Thạch, em không muốn ở đây một mình..." Neko thì thầm, bàn tay run rẩy siết chặt thiết bị liên lạc.
Những ký ức vụn vỡ
Cô độc trong không gian tĩnh lặng, những ký ức về Sơn Thạch không ngừng hiện lên trong tâm trí em.
Em nhớ ánh mắt anh khi đứng trước màn hình điều khiển, vẻ nghiêm túc đầy cương nghị nhưng cũng mang theo chút ấm áp. Nhớ cả những lần anh mắng nhẹ khi em vô tình làm rơi thiết bị, rồi sau đó âm thầm giúp em sửa chữa.
Neko bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại lăn dài.
"Thạch lúc nào cũng như thế. Nghiêm túc đến ngốc nghếch."
Một âm thanh yếu ớt
Sau nhiều lần thất bại, Neko vẫn không từ bỏ. Em tiếp tục gửi tín hiệu, không ngừng nghỉ, dù không có chút hy vọng nào.
Rồi bất ngờ, một âm thanh yếu ớt vang lên từ thiết bị liên lạc.
"Thầy... thầy có nghe em không?"
Neko lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to, tim đập thình thịch.
"Thạch! Là thầy đúng không? Thầy trả lời em đi!"
Nhưng âm thanh nhanh chóng biến mất, để lại sự im lặng kéo dài.
Neko ngồi bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiết bị. Em không biết liệu đó là tín hiệu từ Sơn Thạch, hay chỉ là một ảo giác do bản thân quá tuyệt vọng mà tưởng tượng ra.
Lời thề trong tĩnh lặng
Dẫu vậy, Neko không bỏ cuộc. Em thầm hứa với chính mình:
"Dù thời gian ngừng lại, dù không gian cách trở, em vẫn sẽ tìm được thầy."
Giữa khoảng không trắng xóa, lời hứa ấy vang vọng, mạnh mẽ như ánh sáng duy nhất còn sót lại trong thế giới không trọng lực này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com