Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mật Ngọt và Cay Đắng


Trước ống kính, Sơn Thạch và Neko là một cặp đôi hoàn hảo.

Họ cùng quay vlog, cùng diễn những cảnh ngọt ngào để chiều lòng fan. Một cái chạm tay, một nụ cười, hay thậm chí là một câu nói đùa cũng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Hàng nghìn lời bình luận đầy sự phấn khích:

"Họ nhất định là thật!"
"Cặp đôi này ngọt nhất showbiz rồi."
"Tôi tin chắc họ yêu nhau."

Nhưng Sơn Thạch biết. Tất cả chỉ là diễn.

Anh nhìn Neko cười với mình trong video, ánh mắt cậu trong sáng và đầy tự tin. Nhưng khi ánh đèn tắt, khi máy quay ngừng hoạt động, sự thật lạnh lẽo lại bao trùm.

Neko đứng dậy, quay lưng đi mà không nói lời nào, để lại Sơn Thạch một mình trong căn phòng chật chội, lặng lẽ thu dọn đạo cụ.

Buổi tối hôm ấy, họ quay một cảnh trong vlog, nơi Neko bất ngờ ôm lấy Sơn Thạch từ phía sau. Cậu khẽ nói, giọng cười vang lên ấm áp:

"Thạch, cảm ơn cậu đã luôn ở bên mình."

Ánh mắt của Neko như ánh nắng nhẹ, mang theo một chút dịu dàng, nhưng chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu dựng lên cho fan xem.

Sơn Thạch khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh muốn tin rằng đó là thật. Rằng những lời nói ấy là dành riêng cho anh, rằng cánh tay ấy thật sự muốn giữ anh lại.

Nhưng anh biết.

Khi máy quay dừng lại, Neko buông tay, bước lùi lại một khoảng cách đủ xa, như thể giữa họ chưa từng có bất cứ điều gì.

"Cảnh này ổn đấy," cậu nói, giọng thản nhiên. "Cậu nghĩ sao?"

"Ừ, ổn." Sơn Thạch đáp, cố gắng giấu đi nỗi đau trong ánh mắt.

Đêm đó, Sơn Thạch ngồi trong phòng vẽ, trước mặt là một bức phác thảo mới về Neko.

Trong tranh, Neko đang cười. Nụ cười ấy giống như cảnh quay hôm nay, nhưng khác một điều: trong tranh, đôi mắt Neko không lạnh lẽo như hiện thực.

Cơn ho bất chợt kéo đến. Sơn Thạch gập người lại, máu trào lên hòa với những cánh hoa Hải Đường trắng rơi xuống bàn.

Anh đưa tay nhặt một cánh hoa lên, nhìn chằm chằm vào màu trắng tinh khiết đã bị nhuốm đỏ.

"Cậu có biết không, Neko? Tôi yêu cậu đến mức quên cả bản thân mình. Nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn công việc. Một người bạn diễn để cậu đạt được giấc mơ."

Sáng hôm sau, Neko bước vào phòng tập, nhìn thấy Sơn Thạch đã có mặt từ sớm. Anh đang luyện hát, giọng trầm ấm vang vọng khắp căn phòng trống.

"Cậu đến sớm thế?" Neko hỏi, bước tới gần.

Sơn Thạch ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ. "Mình chỉ muốn chuẩn bị tốt nhất cho buổi quay hôm nay thôi."

"Cậu đúng là hoàn hảo mà," Neko cười. "Không có cậu, không biết mình sẽ ra sao nữa."

Câu nói ấy giống như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Sơn Thạch.

"Không có tôi, cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ tiếp tục là ngọn gió cuốn bay mọi thứ, còn tôi chỉ là cánh hoa lụi tàn vì yêu cậu."

Khi buổi quay kết thúc, Sơn Thạch ngồi lại trong góc phòng, lặng lẽ thu dọn đạo cụ. Neko đã rời đi, không một lời từ biệt.

Anh nhìn quanh căn phòng trống, nụ cười của cậu vẫn còn in sâu trong tâm trí. Lời bài hát "Anh Ấy Không Hiểu" lại vang lên trong đầu anh, như một lời nhắc nhở đầy đau đớn:

"Anh ấy không hiểu tại sao trái tim tôi lại than khóc
Nghẹn ngào đến mức sắp không thở nổi..."

"Cậu không cần biết, và tôi cũng không dám mong cậu biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com