Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật vui vẻ

Dưới ánh sáng dịu dàng của những ngọn nến, em mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhìn em chắp tay trước ngực, khẽ nhắm mắt lại để ước nguyện. Dẫu biết em không tin vào những điều ước khi thổi nến, nhưng tôi vẫn mong em ước, mong em có thể gửi gắm một chút hy vọng vào những điều kỳ diệu. Vì dù là gì đi nữa, nếu đó là điều em mong muốn, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực.

Khoảnh khắc ngọn nến vụt tắt, tiếng vỗ tay vang lên, tôi thấy em cười rạng rỡ, nụ cười như một tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim tôi. Ba mươi lăm tuổi, em có mọi thứ: một sự nghiệp vững chắc, những người bạn chân thành, những giấc mơ dang dở thuở thiếu thời nay đã thành hình. Và điều quan trọng nhất, là em có tôi. Cũng như tôi có em.

Chúng tôi cùng nâng ly, rượu sóng sánh trong ánh đèn vàng ấm áp. Bạn bè xung quanh trêu đùa, bắt chúng tôi uống rượu giao bôi như một cặp vợ chồng mới cưới. Tôi giả bộ phàn nàn, em giả vờ lúng túng, nhưng rồi khi miệng ly chạm môi nhau, tôi cảm nhận rõ ràng được hơi ấm của em, vị cay nồng của rượu hòa với sự mềm mại của khoảnh khắc ấy. Đôi mắt em nhìn tôi, có chút ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Tôi bất giác nghĩ, nếu cứ như thế này mãi, nếu những tháng ngày về sau của em đều có tôi bên cạnh, thì dù là một trò đùa hay một nghi lễ thật sự, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Bữa tiệc không quá ồn ào, không có những lời chúc rình rang hay những món quà xa hoa, chỉ có những người thật lòng yêu quý em quây quần bên nhau. "Cặp đôi không đổi" của chúng tôi, Phúc và thằng bé Tùng, những con người đã cùng em trải qua biết bao thăng trầm. Tất cả như một gia đình nhỏ, ấm áp và bình yên. Tôi biết em chưa bao giờ cần một sinh nhật cầu kỳ, chỉ cần những người thương yêu vẫn ở đây, cùng em nâng ly, cùng em nói cười, thế là đủ. Và tối nay, em đã có được điều em mong ước.

Trên đường về, em tựa đầu vào vai tôi, hương tóc thoảng qua mùi rượu nồng nhưng vẫn dịu nhẹ như chính em. Đêm nay, Sài Gòn khoác lên mình lớp áo lung linh của những ánh đèn, tiếng xe cộ vẫn lăn đều trên đường phố, nhưng tôi chẳng bận tâm đến gì khác ngoài hơi ấm trên vai mình, ngoài nhịp thở đều đều của người tôi yêu.

"Hôm nay vui quá, Thạch ạ."

Giọng em mềm mại như một nốt trầm lơ lửng trong không gian, như tiếng gió thoảng qua một ngày đông không lạnh. Tôi siết chặt bàn tay em, những ngón tay đan vào nhau tự nhiên như thể đã luôn như vậy từ rất lâu, và sẽ mãi mãi như vậy về sau.

Em có biết không, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình đầy ắp một thứ hạnh phúc dịu dàng mà không cần phải nói thành lời. Hạnh phúc vì nhìn thấy em cười, hạnh phúc vì biết rằng em đang tận hưởng trọn vẹn ngày đặc biệt của mình, hạnh phúc vì giữa những chặng đường mà em đã đi qua, tôi vẫn luôn là người đồng hành bên cạnh em.

Khi trở về nhà, em thả lỏng cả người xuống giường, mái tóc rũ xuống như dòng suối mềm. Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn em, không lớp phấn son, không những bộ quần áo cầu kỳ, chỉ là em, nguyên vẹn và gần gũi đến nao lòng.

Đôi mắt em lim dim, hàng mi hơi rung nhẹ như đang chiến đấu giữa cơn buồn ngủ và dư âm của men rượu. Khoé môi em vẫn còn giữ lại nét cong của nụ cười lúc nãy, một nét cười đẹp đến mức khiến tim tôi khẽ thắt lại.

"Nay uống nhiều vậy, em có mệt lắm không bé?"

Tôi khẽ vuốt một lọn tóc rơi trên trán em, để đầu ngón tay mình lướt qua làn da mềm mại. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng em đang ở ngay đây, trong thế giới của tôi, bình yên và chân thực hơn bất kỳ điều gì khác. Em khẽ cười, hơi thở phả nhẹ lên lồng ngực tôi, vùi mặt vào đó như một con mèo nhỏ tìm kiếm sự ấm áp.

"Lâu rồi không uống, có chút hơi oải thật."

Ngừng một lúc, em cất giọng, thật khẽ, như sợ rằng nếu nói to hơn, hạnh phúc này sẽ vỡ tan.

"Em cảm thấy như là mơ vậy... hạnh phúc lắm."

Lời nói của em, dù chỉ nhẹ như gió thoảng, lại len lỏi vào sâu thẳm trong tim tôi, khắc vào từng ngóc ngách mà tôi chưa từng biết đến. Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này không có điều gì là hoàn hảo, không ai có thể thực sự có được tất cả. Nhưng khoảnh khắc này, khi em nằm trong vòng tay tôi, khi giọng nói em vang lên bên tai tôi với sự chân thành không chút tì vết, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi chính là người may mắn nhất thế gian.

Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của em, cảm nhận từng sợi tơ mượt lướt qua môi mình. Hơi thở của em, nhịp tim của em, tất cả hòa vào tôi như một khúc giao hưởng dịu dàng mà tôi muốn nghe mãi không dứt. Tôi muốn nói với em rằng tôi cũng hạnh phúc lắm, rằng nếu đây thực sự là một giấc mơ, tôi nguyện chẳng bao giờ tỉnh lại. Nhưng tôi không nói, bởi tôi biết, em đã cảm nhận được điều đó, trong hơi ấm của vòng tay này, trong cách tôi khẽ siết lấy em, như muốn giữ trọn khoảnh khắc này mãi mãi. Em ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mà tôi không cách nào gọi tên. Giống như ánh sao trên bầu trời đêm, đẹp đẽ, thuần khiết, và khiến lòng tôi rung động không thôi.

"Nhất là khi có anh..."

Em khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể em vừa chạm tay vào điều ước xa xôi nhất của đời mình

"Cảm ơn anh, Thạch à."

Tôi chạm nhẹ vào má em, ngón tay miết dọc theo đường nét gương mặt mà tôi yêu thương biết bao, thì thầm

"Không, là anh phải cảm ơn em... vì đã cho anh cơ hội được trở thành một phần trong hạnh phúc của em, chúc em sinh nhật vui vẻ, năm sau và nhiều năm sau nữa, hãy để anh đón sinh nhật cùng em nhé"

"Ừ, nhiều năm sau nữa, cứ ở bên em như vậy nhé!"

—-------------------------------------------------
Hôm nay là sinh nhật của Mèo yêu, đứa con gái như tui có nhiều cảm xúc lắm, chắc là hạnh phúc thay Mèo vì ở tuổi 35, anh đạt được những gì anh luôn mơ ước, có những người yêu thương anh vô điều kiện như vậy cơ mà. Lướt sợi chỉ cả ngày và cú lổ đêm nay thật sự khiến tui oà khóc luôn ý. Yap vu vơ vậy thôi, chúc Mèo xinh sinh nhật vui vẻ, yêu thương và trân trọng vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com