Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

1.

Sơn Thạch giật mình tỉnh dậy.

Anh đang ở trong một con hẻm tối, trong tay là một chiếc cần câu chuyên để khều mèo: cán cầm bằng nhựa, thân làm từ kim loại dẻo, đầu đính lông vũ, ở dưới có một cái chuông nhỏ màu hồng.

Thạch ngẩn ra. Đúng rồi, anh đang đi tìm mèo.

Con mèo màu trắng. Không. Màu đen. Hay hai màu nhỉ? Chẳng cần biết nữa, chỉ biết là phải tìm.

Đã khuya rồi, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn tối thui. Con hẻm dài chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Miệng kêu meo meo để gọi mèo, chân Thạch bước về phía trước, rồi khựng lại ở ngôi nhà cuối hẻm.

Cổng sắt mở rộng, giữa sân là một cái bàn nhựa đơn sơ, bên trên đặt một mâm đầy đồ cúng. Nhang vẫn còn cháy dở, tỏa ra mùi cay nồng, quyện lẫn với không khí ẩm của ban đêm. Trong mâm có bát cơm trắng, đôi đũa cắm thẳng đứng, vài món đồ ăn đặt ngay ngắn, đa phần là đồ chay, một ly nước lọc đầy, và một quả trứng luộc vẫn chưa bóc vỏ.

Đồ cúng vẫn còn nóng, như thể người bày ra chúng vừa rời đi cách đây không lâu. Nhưng đó không phải là điều Thạch quan tâm nhất lúc này.

Chuyện anh đang thắc mắc là, tại sao căn nhà trước mặt lại giống nhà của mình y hệt?

Giống từ cánh cổng sắt đã cũ, đến những viên gạch lát sân nhuốm rêu xanh, cả bậc thềm thấp quen thuộc, nơi anh vẫn ngồi hóng gió mỗi tối. Nhưng có gì đó không đúng. Anh không biết là gì, chỉ là một cảm giác thoáng qua, một loại bản năng.

Cánh cửa chính khép hờ như mời gọi Thạch bước vào. Không có ánh đèn hắt ra từ bên trong, chỉ là một khoảng tối đen đặc, tĩnh lặng đến mức khó chịu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm tàn nhang trên mâm cúng rung lên, chút tro mỏng bay tản vào không khí. Không. Anh không muốn biết. Có lẽ chưa đến lúc để anh biết.

Sơn Thạch siết chặt cây cần câu trong tay. Tiếng chuông nhỏ rung lên, nghe như vọng lại từ một nơi xa lắm.

Có lẽ mèo không ở đây đâu. Có lẽ anh nên đi tìm ở nơi khác.

2.

Dường như trí nhớ của anh đang lừa dối chính anh.

Rõ ràng là anh có nuôi một chú mèo. Anh nhớ rõ mà, rõ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể thấy được.

Mèo của anh có bộ lông mềm như tơ, hay lười nhác duỗi mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc. Đôi mắt vừa lơ đễnh vừa tinh anh, như thể có thể nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng buồn bận tâm. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vừa gần vừa xa, như một cơn gió vương lại trên đầu ngón tay nhưng không thể nào nắm chặt.

Anh cũng vẫn còn nhớ giọng mèo cất lên đầy nũng nịu mỗi khi anh lơ đãng. Nhưng nó thế nào nhỉ? Cao? Trầm? Khàn nhẹ vào buổi sáng? Hay ngọt lịm như tiếng mật nhỏ giọt giữa màn đêm?

Và còn nữa.

Mèo của anh thích hôn.

Những nụ hôn len lỏi vào cuộc sống anh một cách tự nhiên như hơi thở. Một cái hôn thoáng qua mỗi buổi sáng, khi cơn ngái ngủ còn vương trên hàng mi. Một cái hôn bất chợt nơi khóe môi khi chẳng ai để ý. Một cái chạm nhẹ lên trán, lên má, lên đầu ngón tay khi đang lơ đễnh đọc sách. Những nụ hôn tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai, những nụ hôn chầm chậm miết dài, từ từ đánh dấu lãnh thổ.

Nhưng cảm giác ấy cũng dần nhạt nhòa, giống như những nụ hôn chưa từng tồn tại.

Anh run rẩy chạm lên môi mình, cố tìm chút dư âm sót lại, nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng.

Mèo của anh...

Không.

Anh không chắc nữa.

Liệu có thực sự có một con mèo từng bước vào cuộc đời anh? Liệu có đôi mắt nào từng nhìn anh, có giọng nói nào từng gọi tên anh, có bàn tay nào từng siết lấy anh thật chặt? Hay chỉ là một giấc mơ xa vời, một bóng hình mà anh đã tự tạo ra để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình?

Sơn Thạch thấy lồng ngực mình đau nhói.

Mèo của anh.

Tên gì nhỉ?

3.

Mưa rơi.

Chiếc cần câu trong tay anh đã biến thành một cây dù. Từng giọt nước trượt dài trên mặt dù, rơi xuống nền đất ướt át. Người người chen chúc xung quanh, ai cũng tiến về phía trước, ai cũng cúi đầu chờ đến lượt mình.

Sơn Thạch cũng bước theo như một phần của dòng người bất tận. Đang xếp hàng chờ đến lượt mình, đột nhiên Thạch cảm thấy chiếc dù trên tay rung lên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng Thạch, anh ngẩng đầu.

Rồi anh nhìn thấy cậu.

Một thanh niên xinh đẹp, tay cầm quạt, lặng lẽ đứng giữa phố phường đông đúc. Cậu không hòa vào dòng người, cũng không bước đi. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh, như thể đã đợi từ rất lâu.

Như thể... đã từng quen biết.

Cảm giác nôn nao dâng lên trong lồng ngực. Không cần nghĩ ngợi, không cần lý do, Thạch chỉ biết phải đi đến đó. Anh siết chặt cán dù, lao vội về phía người ấy.

Đám đông chung quanh hỗn loạn, chen chúc tiến lên, ai cũng muốn đến lượt mình để nếm thử Mạnh Bà, chỉ có một người ngược dòng rẽ lối.

Sơn Thạch càng chạy, khoảng cách lại càng xa.

Cậu trai vẫn ở đó. Giữa cơn mưa nặng hạt, cậu không cầm dù, nhưng trên người lại không vương chút ướt át nào. Quạt giấy xoay nhẹ trong tay, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, chờ đợi.

Anh không nhớ cậu là ai, nhưng anh "nhớ" cậu. Môi anh mấp máy, muốn bật ra một cái tên mình đã gọi hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng não bộ chỉ có một mảng trắng xoá.

Cơn mưa mờ đi trước mắt, những tiếng ồn ào xung quanh cũng dần biến mất.

Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất trong đầu anh.

Mình biết cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com