Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Duyên phận dị kiều

Đến lúc tỉnh ra thì Sơn và Phúc đã đang ngồi trên hai cái ghế đỏ trước quầy nước giải khát lớp 9A.

- Hai quen bạn hồi nãy hả?

- Quen gì đâu, nó bảo vào đây được uống nước miễn phí nên tao đi theo thôi.

- Bị bán qua Cam có ngày. - Phúc đảo mắt nhìn Sơn.

- Để tao bảo bạn ý tao với mày không quen nhau, tính tiền cho mày bình thường.

- Ôi, xin hai hãy thương xót cho tấm thân tàn tạ đã vác con shiba suốt nửa tiếng đồng hồ mà không một lời oán thán. - Phúc lại bắt đầu cái màn cải lương của nó. Ở độ tuổi mà người ta nghe nhạc EXO, BTS thì thằng này lại đam mê bộ môn cải lương, suốt ngày theo ông Duy nhà bên hò từ sáng đến tối.

- Thôi im im đi, nhức nhức cái đầu tao quá. Trời nắng gần chết còn gặp mày nữa.

- Không chỉ gặp Phúc mà còn gặp Bảo nữa nè! Ú oà! - Bảo từ đâu đột nhiên xuất hiện, bên cạnh là hai bạn nam lạ mặt, trông siêu cấp điện ảnh, Sơn nghĩ.

- Mày đi đâu mất tăm cả chiều vậy? Dẫn bạn đến đây rồi đem con bỏ chợ vậy đó hả? - Phúc thấy Bảo là lại bắt đầu bắn súng liên thanh.

- Mới gần một tiếng chứ đâu mà cả chiều? Tao chả quay lại đây còn gì? Mang bạn mới đến cho chúng mày đây. - Nói rồi Bảo chỉ vào từng người để giới thiệu - Đây là bạn hồi cấp 1 của tao, Liên Bỉnh Phát, các mày có thể gọi là bé Bỉnh. Còn ông đeo kính bên cạnh là Vương Bảo Trung, bạn cùng lớp với bé Bỉnh, chụp ảnh siêu đẹp, tẹo tao nhờ bạn ấy chụp một bức cho ba đứa nhé.

Cái tuổi này con trai làm quen với nhau cũng dễ, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng xiên bẩn, mày chơi Gunny tao chơi Khu vườn trên mây, thế là thành bạn. Bốn đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, lúc sau Thạch đi ra cùng một khay nước đủ 7 sắc cầu vồng, thấy vui quá nên nhập bọn luôn, đằng nào quầy nước cũng đang ế chổng vó.

Nhưng mà khoan, tại sao lại là bốn đứa? Tại thằng Phúc mới nói được hai câu đã bị mấy chiếc chuông gió treo trên quầy bên cạnh hớp hồn đi mất. Phúc siêu thích mấy đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhất là còn được làm thủ công nữa, ở nhà nó có nguyên một bộ sưu tập đồ trang trí đủ mọi màu sắc hình thù, bày ngăn nắp từ bàn học đến bệ cửa sổ.

Bên quầy của Thuận cũng ế mốc mỏ, nhưng Thuận không có ham vui như Thạch, anh chỉ ngồi yên một chỗ đọc giáo trình Tiếng Nhật.

- Anh... Anh ơi...

Nhớ đến đây, Thuận bỗng nghĩ, duyên phận dị kiều thật, 2 năm trôi qua, vậy mà lần gặp lại này lại y chang lần đầu gặp mặt, Phúc hoàn toàn chẳng thay đổi gì cả, vẫn mớ tóc xoăn xù mì và cặp kính dày gọng đen, vẫn cái giọng vấp vấp ngại ngùng, chỉ là Phúc có vẻ đã quên mất lần đầu tiên đó.

Cũng phải thôi, giờ anh về quê có khi mấy đứa trẻ trong làng còn không nhận ra ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com