CHƯƠNG 12: Tao với nó như thế là vì ai?
Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi mà Phúc đang ôm tập vẽ y chang cái cách nó ôm chiếc chuông gió năm xưa, còn Thuận thì đang đứng nhìn nó. Thuận biết Phúc dễ ngại, đang tính kiếm bậc thang để hai người leo xuống thì Sơn bỗng nhiên bay từ đâu đến.
Chính xác là bay, vì với Phúc thì Sơn không khác gì ông bụt giáng trần cả:
- Ủa? Anh Thuận, Phúc? Trùng hợp ghê, hai người cũng đi thư viện hả? - Sơn hỏi, như thể cậu không phải cái người núp lùm quan sát nãy giờ, thấy tình hình cốt hơi bất ổn nên chạy ra cứu cánh.
- Ừ, anh với Phúc ngồi đây từ chiều.
- May quá, đúng lúc em đang định tìm anh. Em tính trả anh cuốn sách em mượn hôm bữa mà cứ quên mất. - Nói rồi Sơn giả vờ lục lọi trong túi, đương nhiên là cậu bịa rồi, cậu đã đọc xong quái đâu, còn đang cất ở nhà kìa - Thôi xong, hình như em để ở nhà mất rồi.
- Sơn đọc nhanh vậy luôn hả? Không sao đâu, đọc xong thì đưa thằng Thạch trả anh là được mà.
- Ừ ha, thế để hôm sau em gửi Thạch. Anh đang tính đi đâu ạ?
- Anh định rủ Phúc đi mua nước thôi. Đi chung luôn không, anh bao cả hai đứa?
- He he, thế em xin. - Sơn cười toe toét rồi xách nách thằng cốt đang rất không tình nguyện lên, lôi nó theo đến căn tin trường.
Thuận đi đằng trước, Sơn với Phúc theo sau, hai đứa nhỏ cứ lúi húi thì thầm to nhỏ gì đấy, Thuận nghe không rõ, nhưng chủ yếu là cái giọng "âm trì địa ngục" của Sơn, thi thoảng còn có tiếng động tay động chân, không rõ là ai đánh ai.
Là Phúc đánh Sơn.
Nãy giờ Sơn cứ đi hai bước là lại "sướng nhé, được cờ rớt mời nước" rồi "thích mê, đi căn tin cùng người ấy, các bạn đã bao giờ chưa?" làm Phúc ong hết cả đầu, nhịn không được quay sang đập cho Sơn một cái. Sơn lại sợ quá cơ, cậu chỉ sợ nói không đủ to để anh Thuận nghe thấy.
- Hai be bé cái miệng thôi, mốt em cho chép bài tập Tiếng Anh. - Phúc cấu vào tay Sơn, thì thầm.
- Không cho thì tao vẫn lấy mà?
- Em không làm nữa xem hai chép của ai! - Chuyến này Phúc quyết "giết địch 1000, tự tổn 800".
- Tao mượn vở của Thạch, gớm, mày chả báu bở lắm đấy. - Sơn đáp trong vô thức, quên mất vụ mấy nay hai đứa đang tránh mặt nhau.
- Ừ, ừ, tiện hai mượn luôn cục tẩy của nó xem có chữ "S" nào trên đấy không. - Phúc không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cà khịa Sơn, bình thường nó đã bị áp bức quá nhiều.
- Mày còn nói hả? Tao với nó như thế là vì ai? - Sơn lườm Phúc một cái sắc lẹm - Mày chờ đây, để tao đưa cục tẩy qua cho ông Thuận-
- Vì em, vì em, tất cả là vì em, xin hai đừng - Phúc ôm chặt lấy bàn tay đang lục lọi trong túi của Sơn, từ cái tiết Tiếng Anh định mệnh đó Sơn vẫn chưa trả cục tẩy lại cho nó, Sơn bảo nó là "nhìn người ta một cái còn chả dám nhìn thì có tẩy hết 10 cục cũng thế thôi, chẳng phải phép mầu..." rồi hứa khi nào nó nói chuyện được với anh Thuận sẽ trả nó, thế mà giờ cậu lại lấy ra làm công cụ doạ nạt nó.
Thế đấy, lòng người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com