Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: Sơn thích Thuận! (?)

Đang đi, bộ ba gặp Phát và Thạch cũng trên đường đến căn tin từ hướng ngược lại, hình như vừa mới chơi bóng rổ xong, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.

- Ủa? Anh Thuận, Phúc, Sơn, mọi người đi đâu vậy? - Phát là người đầu tiên phát hiện, vẫy tay gọi rồi chạy bước nhỏ đến chỗ ba người.

- À, bọn tao đi mua cái cờ lê. - Sơn đáp tỉnh bơ.

- Ủa? Vào căn tin mua cờ lê chi vậy mấy ba?

- Để vặn răng mày á! Mày cũng biết là bọn tao vào căn tin à? - Lần này tới lượt Phúc tiếp lời, đứng trước cửa căn tin không đi căn tin chẳng lẽ đi lái máy bay?

Phúc đã chơi với Sơn quá lâu, lâu đến nỗi liếc mắt cái cũng biết Sơn định nói gì, nhưng mà vặt lại xong Phúc mới chợt nhận ra, oi thoi chéc, crush đang ở đây mà. Sao mà cứ gặp thằng Phát là nó lại không nhịn mỏ được, Phúc đổ tại thằng này toàn phát ngôn làm nó tăng xông.

- À ừ ha, tụi tao cũng đi mua nước này, chơi cả chiều khát thấy bà. - Phát vừa nói vừa quay lại nhìn thằng bạn đang chậm rì rì tiến đến - Nhanh lên mày ơi, lúc nãy còn nằng nặc kéo tao đi mà, giờ lại chậm như rùa thế!

Có lẽ Sơn biết lí do vì sao Thạch lại thả chậm tốc độ, thì còn ai trồng khoai đất này nữa, đó chính là tôi, thế nên cậu kéo Phúc lướt qua Thuận, đi thẳng vào trong: "Nhanh lên không hết sữa ngô của tao".

Nhưng có một chuyện cậu không biết, rằng hiện tại Thạch đã không còn lấn cấn vụ chữ "TH" là Thuận hay Thạch nữa, vì đáp án đã rành rành ngay trước mắt rồi.

Sơn thích Thuận!

Không những thế mà Phúc cũng thích Thuận, nên Sơn lùi bước về sau, để thấy- ủa, để tác hợp cho hai người!!

Chuyện tình tay ba ngang trái, hai người bạn thân cùng đơn phương một người!!!

Ông Thuận thì có cái đếch gì tốt đẹp mà ai cũng thích thế!!!!

Ai hỏi tại sao Thạch lại đi đến kết luận động trời này thì phải quay lại vài tiếng trước, khi đội bóng thiếu người nên Thạch tính qua thư viện thỉnh ông anh đến cho đủ dân số. Đến nơi thì đúng lúc bắt gặp Sơn với Phúc đang cò cưa kéo xẻ sau giá sách.

Chuyện sau đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng cái dáng vẻ lén lút quan sát hai người kia của Sơn lại bị Thạch hiểu thành "đau lòng nhưng chúc phúc". Hoá ra Sơn nói vậy chỉ để tung hoả mù, hoá ra Sơn thực sự thích Thuận nhưng sợ bị Phúc biết được, thảo nào hôm đó trông mặt Phúc cứ là lạ.

Thạch thẫn thờ trở lại sân bóng, bị Phát quạt cho một trận vì đã không mời được ai còn đi rõ lâu.

Thế nên ban nãy Thạch đi chậm không phải vì Thạch ngại Sơn, mà là do Thạch không muốn thấy Sơn buồn buồn tủi tủi mà vẫn phải gắng tươi cười trước mặt Phúc trong cái tam giác tình yêu kia.

Thôi vậy, nợ đào hoa ông anh "guột" tạo ra, phận làm em ổng, mình không giúp thì ai giúp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com