Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Ai mướn?

Minh Phúc đang cảm thấy lượng tế bào não của mình không đủ dùng. Hoặc là tai nó có vấn đề. Chứ sao nó lại nghe thấy Duy Thuận đề nghị lai nó về nhà thế kia.

Nó đang mở miệng định nói không thì Sơn đã nhanh hơn một bước:

- Thế thì cảm ơn anh Thuận nhé, thằng con em giao lại cho anh, chứ xe em chịu không nổi, em cũng chịu không nổi. - Sơn vừa cười xởi lởi như bà mẹ già đã hắt được bát nước của mình vừa bắt lấy tay Thuận lắc qua lắc lại.

- Không sao đâu, đằng nào đường anh đi về nhà chả phải đi qua nhà hai đứa.

Nhà Thuận, hay nói đúng hơn là nhà Thạch, còn xa hơn cả nhà Bảo nữa. Nhưng mà bố Thạch giàu, mẹ Thuận ở quê làm nông nhưng mà là chủ nông trại, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề cả, nên hai anh em mỗi người đều được sắm cho một chiếc xe điện mới toanh lúc thi đậu trường cấp 3.

Vậy nên bằng một thế lực thần kì, cụ thể họ Lê tên Trường Sơn, Phúc đã có trong tay chiếc vé ngồi yên sau xe Thuận.

Ăn uống no say, trường cũng sắp đóng cửa, năm người lục tục rủ nhau đi về. Phát hôm nay có hẹn sang nhà em trai Việt kiều Đức chơi game nên chào mọi người xong là chạy ào đi luôn. Phúc lẽo đẽo theo sau lưng Thuận đến bãi đỗ xe, Sơn cố ý đi tuột lại tít đằng sau để dành không gian riêng cho hai người, nhưng ai nói cho cậu biết Thạch cũng đứng đây làm gì vậy?

- Hay để Thạch đèo Sơn về nhá? - Thạch mở lời trước.

- Ai mướn ba?

- Thì xe Sơn hết hơi còn gì.

- Điêu đấy, mới bơm hồi sáng. Tui không muốn chở thẳng Phúc thôi.

- Thì cũng để tui chở về đi. Đi xe điện nhanh hơn mà, đạp mệt lắm.

- Ngày nào tui cũng mệt thế đấy, bộ ông tính ngày nào cũng chở tui hả?

- Nếu Sơn muốn thì thế cũng được.

Cậu nói chơi thôi mà Thạch tính làm thật kìa, nên bảo nó tốt tính hay bảo nó đần đây?

Nhưng sự thật là Thạch sợ Sơn buồn tình, Sơn cô đơn, sợ Sơn khóc khi nhìn thấy Thuận đèo Phúc phóng vèo vèo trước mặt còn mình phải tự đạp con xế cà tàng trong trời thu rét mướt. 20 giây mà Thạch đã tưởng tượng ra 200 viễn cảnh trong đầu, cỡ này mà không học sân khấu điện ảnh thì đúng là lãng phí mầm non tổ quốc.

Thế là Thạch cứ dí theo đòi chở Sơn về. Sơn không hiểu lắm nhưng thôi bỏ đi, thằng này chập mạch cả chiều nay rồi chứ có phải giờ mới chập đâu, chắc thấy Thuận có người ngồi sau mà mình không có nên kém miếng khó chịu, ai mà hiểu nổi tâm tư nam sinh tuổi mới lớn. Còn Sơn thì có cuốc xe miễn phí tội gì không đi, nhanh nhanh về còn lao vào chăn ấm đệm êm với con mun nhà cậu.

Thạch được như ý nguyện, hớn ha hớn hở dắt xe đạp của Sơn qua nhà bác Hưng sửa xe đối diện cổng trường nhờ bác giữ hộ rồi quay về đèo cậu.

Hai chiếc xe điện chạy song song trên đường lớn, bốn người trò chuyện câu được câu mất, nói chung là không khí cũng không quá ngượng ngùng như Phúc tưởng tượng.

Sơn đang suy nghĩ sáng sớm đầu tuần có nên bắt Bảo chạy hai cuốc đón Phúc rồi quay lại đón mình, hay là nhờ mẹ đưa đi học, nhưng như thế thì Sơn sẽ phải dậy từ tinh mơ, thì Thuận đột nhiên nói:

- Thế sáng thứ hai anh với Thạch lại qua đón hai đứa nhé, Sơn cũng không có xe để đi mà.

- Có phiền anh không ạ? - Phúc hỏi.

- Sao lại phiền? Đằng nào chẳng phải đi qua nhà, thêm một người ngồi trên xe thôi mà, càng vui chứ sao.

- Thế anh có ăn bánh bao hong? Mẹ em tự làm, ngon lắm á, mai em bảo mẹ hấp thêm cho anh với Thạch nhé.

- Sao mày không hỏi Thạch xem nó có muốn hay không? Cả Bảo mà biết mày quan tâm đến người đèo mày đi học thế chắc nó vui lắm á. - Sơn nhịn không được lại bắt đầu chọc ngoáy Phúc.

- Nhưng thằng Bảo có phải mới gặp em lần đầu đâu! - Phúc cãi chày cãi cối.

- Thì anh cũng có phải mới gặp Phúc lần đầu đâu. - Thuận cười.

- Ơ-

- Hết xăng! - Thuận nói rồi phanh xe lại ngay trước cửa nhà Phúc, làm thằng bé đang ngẩn ngơ suýt đập đầu vào lưng anh.

Sao ảnh biết nhà mình ở đâu hay vậy?

- Nhà em đối diện nhà Sơn mà, anh từng qua nhà Sơn mượn vở ghi văn cho Thạch đợt nó bị ốm, Sơn chỉ cho anh.

Bộ ảnh biết đọc suy nghĩ luôn hả ta?

- Anh không có biết đọc suy nghĩ gì đâu, tại Phúc nghĩ gì viết hết lên mặt rồi á. Thôi anh về nhé, sáng thứ hai anh qua. - Nói rồi Thuận quay qua phía bên kia đường hét - Thạch!!! Mày tính ở lại nhà Sơn ăn cơm tối à? Có định về không?

Ban nãy Thạch đã phóng xe lên trước, thả Sơn trước cửa nhà rồi nhưng lại kêu cậu nán lại tâm sự tuổi hồng gì đó, Thuận thấy thế thong thả nhả ga theo sau, cho ông em có thời gian nói chuyện. Giờ anh chào Phúc xong rồi mà thằng kia vẫn chưa có ý định buông người, nhìn mặt Sơn có vẻ cũng sắp đốt cháy sợi nơron thần kinh cuối cùng rồi, thôi em ơi tha cho con người ta.

- Thế nhé, Sơn nhớ lời tui đó, đừng có buồn nhe, mưa nào mà hỏng tạnh. Hoi tui về đây, mốt tui qua rước đi học. - Thạch nói nhanh rồi vội vã vặn ga theo Thuận.

Sơn với Phúc đứng nhìn nhau qua đường lớn như hai đứa người giời, rồi không hẹn mà cùng hét:

- Mày/ Hai qua nhà tao/ em đi!

- Thôi đợi tao cất cặp rồi tao qua. - Sơn nói rồi chạy vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com