Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Đào đâu ra trời?

Có một cách rất dễ để chứng thực suy đoán của Sơn, đó là hỏi Thạch, người còn lại và cũng là người biết rõ nhất trong câu chuyện. Nhưng mà Sơn hơi sợ mạch não bạn này, Sơn sợ nói chuyện với bạn một hồi bạn lại nghĩ Sơn khổ tình, Sơn yêu anh trai bạn đến chết đi sống lại, nghĩ thôi cũng rợn hết cả người. Thế nên Sơn chuyển mục tiêu lên người Trung và Phát, bạn cùng lớp cấp 2 của Thạch. Nếu Thạch có dẫn Thuận đến thì chắc cả lớp phải biết chứ nhỉ?

- Trung ơi, tui hỏi cái này. - Nhân lúc Thạch với Phúc không ở trong lớp, Sơn với tay khều người ngồi chéo mình.

- Bé hai hả, có chuyện gì vậy?

- Ông nhớ hội chợ trường ông hồi lớp 9 không, lần đầu tiên bọn mình gặp nhau ấy.

- Ừ, nhớ mà. Sao tự dưng Sơn nhắc vậy?

- Đợt đó Thạch có dẫn anh Thuận đến hội chợ không?

- Có mà, ổng ngồi ngay quầy bán đồ thủ công lớp tui đó. Hôm đấy nhỏ Ngọc Anh lớp tui đau bụng đến tháng, phải xuống phòng y tế nằm nên bọn tui nhờ ổng trông hộ. Hồi mới gặp thấy lạnh lùng ghê lắm, cứ ngồi một chỗ cầm cuốn giáo trình Tiếng Nhật đọc thôi à, quen lâu rồi mới thấy cũng khùng khùng dở dở như nhau cả, ngang ông Thạch, không nói còn tưởng anh em ruột.

Bingo! Đoán trúng rồi nhé! Không những trúng mà còn biết luôn hai người gặp nhau ở khúc nào, ra ông Thuận chính là người bán ba cái chuông gió giá rẻ rề cho Phúc.

Nhưng còn lâu Sơn mới nói cho Phúc biết. Can tội đần mà ương.

- Nói xấu gì tui đấy? - Thạch tự dưng từ đâu xuất hiện.

- Bộ Tào Tháo hay gì? Cả buổi không thấy đâu, vừa nhắc đến tên là thấy. - Sơn đổi chủ đề.

- Thì tại thầy Long cứ giữ tui lại nói hoài chứ bộ, học thuộc kém đâu phải lỗi của tui. - Thạch cái gì cũng tốt, môn nào cũng giỏi, chỉ có Văn là mãi không thấy khởi sắc, thầy bảo "lập luận logic nhưng mà yếu vốn từ quá, sống ở Việt Nam từ nhỏ đến lớn mà chỉ ngang thằng bé Việt kiều Đức lớp dưới".

- Thế chắc lỗi ông Trung rồi.

- Không phải, trí nhớ chỉ đến đấy thôi thì biết sao giờ. Thầy còn bảo tui kiếm người bổ túc môn Văn nữa, tui đào đâu ra trời?

- Trí nhớ chỉ đến đấy nên học thuộc từ vựng cả ngữ pháp Tiếng Anh vanh vách hả? - Sơn đốp lại.

- Không giống nhau mà... - Thạch thở dài ngồi vào chỗ, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại - Hay là Sơn có rảnh không? Ôn Văn cho tui đi, bù lại tui ôn Tiếng Anh cho?

Sơn thấy lời đề nghị này khá hợp lí, Sơn cũng đang đau đầu với mớ tiếng nước ngoài kia, mỗi ngày nghe cô giảng cứ như vịt nghe sấm, cái hiểu cái không. Phúc học cũng ổn nhưng hai đứa cứ sáp vào nhau là toàn nói trên trời dưới đất cái gì đâu không, học không có vào. Còn Bảo thì chỉ có "how can", hết. Vậy nên, Sơn đồng ý.

- Tốt rồi, tốt rồi. Thế chiều thứ 3, 5, 7 nhé, học xong trên lớp mình qua thư viện, Sơn oke không? - Thạch vội vàng chốt luôn như sợ Sơn đổi ý.

- Thứ 6 Thạch có bận gì không? Không thì 3, 6, 7 đi, tối thứ 5 tui có lịch học thêm rồi. - Xạo ke đấy, tối thứ 5 Sơn có lịch livestream đánh game, nhưng lịch nào mà chả là lịch.

- OK chốt! Bắt đầu từ ngày kia nha.

Trung ngồi bên cạnh suy nghĩ, sao mình cũng giỏi văn mà từ hồi lớp 6 đến giờ chưa thấy Thạch nhờ lần nào, rồi bộ ông Thuận là người dưng nước suối hả, nhà văn trẻ ngay bên cạnh mà "đào đâu ra trời?" là ý gì?

Trung không hiểu, nhưng chẳng mấy nữa Trung sẽ hiểu, âm mưu cả thôi chứ học hành gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com