CHƯƠNG 20: What? How can?
Hôm nay Thạch vẫn đòi chở Sơn về, và có thể là tất cả những buổi học thêm tiếp theo của hội TEKH Thạch đều sẽ như thế, với lí do "trời sắp tối đen rồi, lên xe tui đèo cho nhanh".
Sơn chối không được, thằng này còn lì hơn cả thằng Phúc nữa, mà Phúc lì ngu chứ Thạch lì còn biết cãi lí, chối hoài lại thành ra Sơn không biết điều. Sơn là đứa trẻ biết nghe lời phải, nên hiện tại cậu đang ngồi sau xe Thạch.
- Em thấy mai mốt hai cứ vất quách xe đạp ở nhà đi, có đứa tình nguyện đưa đi đón về kìa. - Phúc gọi với Sơn từ sau xe Bảo.
- Còn mày thì không có ai tình nguyện chở hết á, mai mốt cuốc bộ đi học đi.
- Bảo đây thây.
- Mày chưa bao giờ hỏi nó có muốn hay không.
- Thế mày có muốn không Bảo?
- Hả? Đương nhiên là không- ủa, muốn chứ muốn chứ, hiểu lầm thôi. - Bảo ra vẻ miễn cưỡng trả lời.
- Mày tệ quá Bảo, tao không ngờ mày là con người như vậy!
- Ừ, mày đang ngồi trên xe người tệ như vậy đấy, giờ mày bước xuống luôn cho tao.
- Ủa? Nói cái gì dợ? Gió to quá tao không nghe thấy.
Bảo dừng xe trước cửa nhà Phúc, đợi nó vào nhà đóng cửa rồi mới quay xe phi qua nhà Sơn. Hai đứa còn đứng một lúc tìm góc khuất trong sân dựng xe để lỡ Phúc có nhìn từ bên đường qua cũng không thấy.
- Làm cái gì mà thần thần bí bí dữ vậy? Tao thấy tội lỗi với con trai chúng mình quá. - Bảo vừa ngồi xuống giường Sơn đã hỏi.
Sơn đang ngồi trên cái ghế xoay cậu hay dùng để chơi game. Cậu di chân chuyển cái ghế đến gần giường, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới bắt đầu nói:
- Tao nghi ngờ ông Thuận có người thương rồi.
- What? How can?
Bảo không tin. Bảo có biệt danh là "chiến thần ngoại giao" ở trường, ai Bảo cũng quen, gì Bảo cũng biết. Thế nên không thể có chuyện một người nối tiếng như Duy Thuận có bồ mà Bảo lại không nghe phong thanh được gì.
Sơn cũng không tin, nhưng biểu hiện của Thạch bắt Sơn phải tin. Cậu kể cho Bảo tất cả mọi thứ xảy ra từ sau vụ cục tẩy, đến những lời khó hiểu của Thạch, tiện kể luôn duyên phận của Thuận với Phúc từ hội chợ năm lớp 9. Bảo nghe mà mắt chữ O mồm chữ A.
- Cho nên ý tao không phải là ông Thuận có bồ, mà kiểu ổng đơn phương ai đó, loại chuyện mà chỉ Thạch mới biết được, nên nó mới có thái độ như thế với tao.
- Nghe cũng cũng ha... nhưng mà thần có một thắc mắc.
- Trẫm nghe.
- Sao Thạch nó không làm thế với Phúc?
- Thì nó đâu có biết Phúc thích anh Thuận?
- Mày nghĩ nó nhìn không ra hả?
Bảo nói xong, cả hai đứa cùng rơi vào trầm tư.
Bảo nói đúng, ban đầu Thạch có thể không biết, tại thằng Phúc giấu như mèo giấu kít ấy, nhưng mà dạo gần đây khi nó tiếp xúc với anh Thuận nhiều hơn, kể cả Thạch có nhìn không hiểu biểu cảm trên mặt Phúc thì cũng chắc chắn nghe hiểu mấy câu trêu chọc của Bảo và Sơn. Huống hồ Thạch còn có mạch não của một hoạ sĩ tài ba nữa, có khi mấy nay đã vẽ ra được 9981 câu chuyện tình tay ba rồi ấy chứ...
- Thế không lẽ... - Bảo ngập ngừng.
- Nó nghĩ tao với Phúc cùng thích anh Thuận? Nhưng tao không nói ra mà vẫn làm quân sư cho Phúc? Trông tao khổ tình đến vậy hả?? - Sơn không tin vào những gì mình đang nói ra, nhưng nó lại là lời giải thích hợp lí nhất cho tất cả mọi việc.
- Nhà hiền triết Edogawa Conan đã từng nói, sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể thì điều cuối cùng, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. - Bảo vuốt vuốt chòm râu không tồn tại của mình.
- Sherlock Holmes mẹ ơi. - Sơn đảo mắt.
- Ủa thế hả, tao biết đâu. Nhớ mang máng trước đọc trong Conan mà.
- Ừ, Conan thuật lại lời Holmes.
- Ai mà nhớ. - Bảo nói rồi bắt đầu vỗ đùi cười khành khạch - Thằng này không cho đi học biên kịch thì phí quá.
- Phải là hoạ sĩ phái trừu tượng mới đúng. Picasso cũng vẽ không lại nó.
- Sơn! Bảo! Hai đứa xuống ăn cơm! - Mẹ Sơn gọi từ dưới nhà.
- Vâng ạ, tụi con xuống liền đây. - Bảo lôi Sơn từ trên ghế dậy - Thôi, đi ăn cơm trước đã.
---
Có ai hay viết ở đây khum? Tình hình là đây là lần đầu tui viết truyện, tui cũng không nghĩ viết dài được đến như vầy, bởi toàn viết theo cảm hứng, nghĩ đến đâu viết đến đó, chỉ dựa trên cái prompt ngắn tí tẹo ban đầu, nên giờ tui gặp một tình huống rất khó xử, tui viết xong rùi tui quên bố mất mấy cái thiết lập tui tạo cho nhân vật, kiểu như ông Thạch giỏi Anh ông Sơn giỏi Văn thì không nói, nhưng mấy cái nho nhỏ như nhà Sơn có con mèo mun hay thứ mấy có tiết gì, tui toàn phải đọc lại mới nhớ ra là à, hoá ra mình có thêm cái này =)))))))))))))
Nên tui muốn hỏi là, bình thường mn làm như nào để nhớ mấy cí này vậy? Vẽ mindmap hay là liệt kê, hay có app trợ giúp nào đó? Rùi nếu liệt kê thì làm sao để hệ thống một cách ngắn gọn, tối giản, nhìn vào không bị loạn thông tin vậy?
Ai cú tui với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com