Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Sao không phải là Thạch?

Trong đầu Trường Sơn đang có một ngàn dấu chấm hỏi. Ai nói cho cậu biết tại sao một ngày đẹp trời lớp trưởng lớp cậu lại vẽ ra một câu chuyện tình đơn phương cho cậu và crush của cốt cậu đi?

Đúng vậy, anh họ của Nguyễn Cao Sơn Thạch, Phạm Duy Thuận - cũng là lớp phó phụ trách môn Ngữ Văn nhưng là lớp 12C2, là người tình trong mộng của Tăng Vũ Minh Phúc. Chuyện này trời không biết đất không hay, nhưng Trần Phan Quốc Bảo và Lê Trường Sơn ngày nào cũng phải nghe 8 bận, nghe đến mức lỗ tai sắp mọc kén.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Sơn là liếc sang Phúc, đứa đang nhìn chằm chằm cục tẩy trong tay cậu và Thạch, tròng mắt chuẩn bị ly hôn với khuôn mặt. Rồi Sơn quay lại nhìn bạn lớp trưởng đang mang một vẻ mặt rất hóng hớt, rất đáng ăn đòn, Sơn cho là như vậy.

- Khùng hả? Ai bảo?

- Cần gì ai bảo... - Thạch vừa nói vừa rút nửa cục tẩy ra khỏi giấy bọc, đồng thời rút luôn nửa lít máu ra khỏi người Minh Phúc, làm lộ ra chữ "TH" cùng trái tim đỏ chót to tướng ở bên cạnh - ...Sơn viết lên tẩy mà!

Ối dồi ôi!!!

Sơn không cần dùng đến sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân cũng biết Phúc đang làm trò gì, ngộ phim tình trai Nhật Bản ấy mà, ai ngờ đâu vận luôn vào người mình, vui nhỉ, Phúc nhỉ?

Cậu khống chế không để bản thân trợn tròn mắt. Cũng không khó hiểu vì sao Thạch lại nghĩ như thế, đó giờ toàn là cậu dùng thân phận cán bộ môn Văn để lân la hỏi Thạch về Duy Thuận, gì mà ngưỡng mộ nhà văn trẻ, hỏi xem anh đọc sách gì, tiện thể hỏi luôn ngày tháng năm sinh cung hoàng đạo, sở trường sở đoản,... chứ thằng nhóc chết nhát kia thì chỉ biết ngồi một xó vẽ anh nó, có khi thấy Duy Thuận trong bán kính 5m là chui tót sau lưng Quốc Bảo, đợi nó tiến một bước chắc ông Thuận ra trường rồi cũng nên.

Sơn nhìn sang Phúc mặt cắt không còn giọt máu, hơi quá rồi, ánh mắt van xin lạy lục cầu Sơn rủ lòng từ bi, đừng có nói cho Thạch biết. Sơn thở dài, biết sao giờ, con mình, mình không thương nó thì thương ai, rồi quay sang Thạch hỏi một câu xanh rờn:

- Sao ông biết đấy là Thuận mà không phải là Thạch?

Thạch xịt keo, Thạch cứng ngắc, hai tai thoắt cái đỏ bừng như cà chua chín.

Sơn nói xong, Sơn cũng ngại, nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế nên Sơn vận hết toàn bộ kĩ năng diễn xuất học lỏm từ Bảo, mặt không đổi sắc giật lấy cục tẩy bỏ vào túi bút của mình rồi thúc em trai CPU đang quá tải xách ba lô đi về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com