Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Sao phải là Thạch?

Sơn Thạch không phải nạn nhân duy nhất sau vụ nổ bom của Trường Sơn, Minh Phúc cũng phải đến tận lúc ngồi trên yên sau chiếc xe đạp điện của Quốc Bảo, gió thu thổi phần phật vào mặt mới như tỉnh ra một chút, gào về phía người đang hì hục đạp con xế cà tàng:

- Hai ơi, hai nói vậy lỡ ổng tưởng hai thích ổng thật rồi sao?

- Thế tao bảo nó đấy là tẩy của mày nhé? - Sơn gào lại.

- KHÔNG ĐƯỢC, ÀN TUÊ, HA CHI MA!!!

- Ủa, chúng mày có quên mất cái gì không? - Bảo gắng lái con xe điện chậm rì rì theo tốc độ đạp của Sơn, nhả chữ lần đầu tiên trong ngày.

- Quên là quên gì? - Sơn quay sang hỏi.

- Tao nè, quên mất tao là bạn của chúng mày đấy! Sơn thích ai? Liên quan gì đến cục tẩy? Nói cái gì tao hiểu được đi! - Bảo ấm ức nhưng Bảo vẫn nói.

- Mày kể cho nó đi. - Sơn bảo Phúc.

Và thế là trên đường từ trường về DinhTung Hair Salon, Bảo đã được thuật lại hành trình li kì của cục tẩy TH qua giọng văn vô cùng "sinh động" của Phúc, thôi thì ít nhất lần này nó không dài dòng, cũng không bắt ai phải nhập vai như hồi nó kể "Ăn khế trả vàng", xong câu chuyện là hai chiếc xe cũng hạ cánh trước cửa nhà chú Tùng.

Bảo vừa gạt chân chống xuống vừa cười như được mùa, khiến chú Tùng đang ở tít trong phòng bếp chưa kịp thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, phải lật đật chạy ra xem vịt nhà ai lại để sổng chuồng.

- Sơn ơi là Sơn, mày đúng là cái gì cũng dám thoại. Ngại hết cả Nguyễn Cao Sơn Thạch.

- Mày im đi, tao muốn thế à? Mày thử nghĩ câu thoại khác tao nghe coi.

- Thì mày cứ bảo đấy là con Thảo, Trần Phan Quốc Thảo lớp 11C1 - Bảo vừa nói vừa vuốt cái bím tóc không tồn tại của cổ.

- Thôi thôi thôi, cô tha cho tôi. - Sơn giơ hai tay lên đầu hàng.

Nói là thế nhưng nghĩ lại Sơn cũng thấy mình dở hơi cám lợn vô cùng, rõ ràng có thể mồm điêu ra cái Thu cái Thuỷ gì gì đấy, sao lại phải là Thạch?

Thôi không nghĩ nữa, kệ đi, giờ có lăn ra khóc thì bụt cũng không hiện ra và đưa cậu lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ để vả bản thân một cái, nhưng giờ mà không nhanh chóng nhuộm lại mái đầu thì tẹo nữa có khi phải khóc thật, ăn no đòn từ má Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com