Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Dục tốc bất đạt


- Lên đi, tao đếm đến ba.

- Từ từ, hai đừng có đẩy, dục tốc bất đạt.

Này mà "dục tốc" nỗi gì, so với con ốc sên là còn đang sỉ nhục nó, Sơn suýt trợn ngược mắt.

Số là sau cái buổi tâm sự tuổi hồng hôm nọ, Sơn và Bảo quyết định đẩy nhanh tiến độ cho Phúc, chứ chờ thằng này chủ động thì khả năng ông Thuận đã xuất bản quyển sách thứ 10 rồi. Phúc không chịu cũng phải chịu, năn nỉ ỉ ôi vô dụng, nên là trong buổi chiều thứ 7 không có tiết học đã bị Sơn túm đầu lôi lên thư viện trường, vì Sơn nghe ngóng được từ nhiều nguồn thông tin (không phải Thạch, từ hôm đó đến giờ hai đứa cứ thấy nhau là tự động tránh mặt) rằng Thuận có thói quen lên thư viện đọc sách vào mỗi chiều thứ 7.

Không ngoài dự đoán, hai đứa vừa bước vào đã nhìn thấy Thuận đang ngồi bên cạnh một chồng sách trên chiếc bàn sát cửa sổ. Nắng vàng vương trên tóc chàng, khung cảnh nên thơ đến nỗi Phúc vừa liếc thấy bóng anh là trốn tiệt vào sau giá sách, Sơn lôi thế nào cũng không chịu ra.

Thế nên mới có chuyện hai cậu trai 16 tuổi to xác đứng núp sau giá sách lôi lôi kéo kéo.

Còn có ai hỏi cậu thứ ba ở đâu thì xin thưa, người ta mắc đi hẹn hò với người thương rồi. Bảo cũng muốn hóng hớt vụ yêu đương của thằng cốt lắm, nhưng mà cốt thì cũng chỉ là cốt thôi. Cả tuần bận học bù đầu, được mỗi chiều thứ 7 trống tiết, chủ nhật lại lết xác đi học thêm, không có lí do gì để Bảo dành quãng thời gian quý giá này cho một việc mà... theo như Bảo nói, "mày lôi được nó đến thư viện đã là kì tích rồi, còn chả biết ông Thuận có đến không, ổng có đến thì thằng Phúc cũng chạy mất dép", tóm gọn lại là xác suất xảy ra không cao. Nên Bảo làm việc có ý nghĩa hơn, đưa Lâm đi ăn kem.

Trời lạnh như này ăn kem thì ngon phải biết!

Và Bảo đoán không sai, Phúc miệng thì bảo từ từ nhưng mắt đã đảo về phía cửa rồi.

Sơn đã chơi với Phúc quá lâu, có thể là nhảy dancebreak được luôn trong bụng Phúc. Cái này có mặt lợi, cũng có mặt hại. Hại nhất là bây giờ Sơn chỉ cần liếc mắt cũng biết Phúc định chuồn êm. Sơn cũng biết cái thân "24/7 có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không đứng, không học thì livestream chơi game" của mình không đọ lại với đứa sáng nào cũng dậy từ 5h chạy bộ, giờ nó muốn chạy Sơn cản không nổi, nên cậu ra luôn con át chủ bài:

- Bảo nói là hôm nay mày mà không bắt chuyện được với anh Thuận thì tháng tới tự đi bộ về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com