Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Phúc vẽ anh hả?

Phúc bắt đầu sắp xếp đồ của mình xuống bàn, nhẹ nhàng nhất có thể, mặt vẫn đỏ bừng bừng, cúi gằm xuống.

- Anh thấy em hay đi với Sơn, thi thoảng còn chơi bóng rổ với Thạch nên hỏi nó, nó bảo em là Picasso của khối 11, báo tường báo bảng em bao trọn gói. - Thuận vẫn không rời mắt khỏi từng động tác của Phúc, vừa nhìn nó vừa giải thích - À, hình như nó còn nói em không biết đi xe đạp nên ngày nào cũng để Bảo đưa về.

Oi thoi chéc, oi thoi chéc, xấu hổ quá, thằng Thạch chết bầm, bộ hết cái để nói hay sao mà lôi việc mình không biết đi xe đạp ra, mày cứ chờ đấy! Phúc phát điên nhưng Phúc vẫn phải giữ bình tĩnh, nỗ lực đổi chủ đề trong vô vọng:

- Anh đừng nghe nó nói xàm! Mà anh quen cả thằng Bảo nữa hả?

- Không tính là quen lắm, bọn anh mới nói chuyện vài lần thôi. Bảo hay lên lớp anh tìm chị họ tám chuyện nên anh biết.

- À, ừ nhỉ, chị Hương học cùng lớp với anh mà. - Bà cô với biệt tài hát bằng tóc đấy, nói chuyện với nhau được 3 lần thì chặn họng nó hết 4 lần, cũng một chín một mười với thằng Bảo, đương nhiên là nó không có huỵch toẹt ra như vậy với anh nó.

Bọn họ tán ngẫu với nhau thêm vài câu, rồi ai làm việc người đó. Cụ thể là Thuận nhìn sách còn Phúc thì nhìn Thuận.

Lén lút thôi, nó cố ý đặt chồng sách mỹ thuật to tổ bố ở giữa hai người với lý do "kê đứng tập vẽ, vẽ cho dễ" rồi lén ngắm anh từ sau quyển tập.

Phúc nhìn rồi lại nhìn, nhịn không được mà bắt đầu phác thảo khuôn mặt anh lên trang giấy, như một thói quen. Nó tập trung đến mức Thuận rời khỏi vị trí từ lúc nào cũng không hay, đến khi nó định nhìn anh lần nữa để hoàn thành mái tóc thì mới giật mình nhận ra ghế đối diện đã trống không rồi.

- Gì vậy trời? Đi cũng không nói cho người ta một tiếng nữa. - Phúc lẩm bẩm.

- Phúc vẽ anh hả? - Giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Phúc giật bắn cả người, vội ôm cả tập vẽ vào ngực rồi quay đầu nhìn người kia.

Thuận đang đứng ngay sau lưng Phúc, cúi người nhìn bàn tay nó ôm khư khư tập vẽ như thể anh sắp cướp của nó vậy. Phúc cố cả chiều mặt mới bớt nóng một chút, giờ lại đỏ lựng lên như tôm luộc.

- Anh... anh đứng đây từ khi nào vậy? - Phúc hỏi, câu hỏi rất vô nghĩa nhưng giờ nó chả biết nói cái gì cả.

- Mới một lúc thôi, anh tính rủ Phúc đi dạo tiện thể kiếm cái gì uống tại mình ngồi hơi lâu rồi, nhưng thấy em tập trung quá nên không nỡ gọi. - Thuận đáp tỉnh bơ.

Ông trời ơi, Sơn ơi, Bảo ơi, ai cứu Phúc đi! Rồi ổng có nghe thấy câu oán giận lúc nãy của mình không? Mình nói nhỏ thế chắc không nghe thấy đâu nhỉ? Chưa bao giờ mà Phúc cảm thấy thực ra đi bộ đến trường trong điều kiện thời tiết 15 độ C cũng không tệ như tưởng tượng.

Ít nhất là không thể tệ như tình huống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com