Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-3: Extra 1: Đột Kích Bất Ngờ - Buổi Sáng Đầu Tiên

6 giờ tròn, đoàn quay phim setup xong dàn máy quay đúng lúc Vũ Liên Ngân chạy thể dục buổi sáng trở về.

"Hôm nay chúng ta quay sớm vậy ạ?"

Nữ vận động viên vừa lau mồ hôi vừa tò mò hỏi, hiển nhiên là vẫn còn lạ lẫm với cách hoạt động của showbiz nói chung cũng như các show truyền hình thực tế nói riêng.

"Bình thường thì phải 7 giờ mới bắt đầu set quay. Riêng hôm nay bên chương trình quyết định có một cuộc đột kích bất ngờ vào sáng sớm, do là muốn ghi lại phản ứng chân thật nhất của mọi người trong ngày đầu tiên ở tại Nhà Se Duyên nên mới setup giờ này."

Kiên Ứng, trưởng bộ phận ghi hình ân cần giải đáp thắc mắc của nữ vận động viên. Host Văn Huy cũng đã có mặt để chuẩn bị tác chiến:

"Bọn anh cứ nghĩ là 6 giờ set máy đã sớm lắm rồi, vậy mà vẫn thua Liên Ngân. Bình thường em vẫn luôn dậy sớm như thế hả?"

"Vâng."

Đương nhiên, với đặc thù là một vận động viên điền kinh, Vũ Liên Ngân chắc chắn không bao giờ có thể lơ là bài luyện tập chạy buổi sáng, dù là trong khi đang tạm giải nghệ để đi chơi

"Mọi ngày thì 5 giờ tròn là em đã phải có mặt ở sân tập chạy rồi. Huấn luyện viên của em vẫn hay dặn, chỉ cần con lười biếng một hôm là thành tích sẽ tụt đến tận 1 phút, nên là em không thể lơ là được."

Sau khi phỏng vấn Vũ Liên Ngân, Văn Huy cùng cả đoàn liền mang theo những chiếc camera loại nhỏ, di chuyển lên tầng 3 - nơi có phòng ngủ của các khách mời.

Ngay sát cạnh cầu thang đi lên là phòng 301 của đôi bạn lâu năm Soobin Hoàng Sơn - Kay Trần. Các anh cameraman lịch sự gõ cửa trước để đánh động hai người trong phòng.

Cốc, cốc, cốc, 3 phút đầu tiên trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im lìm chẳng hề xoay chuyển. Không nản chí, mọi người lại tiếp tục gõ thêm ba tiếng nữa.

Cốc, cốc, cốc, đợi thêm vài phút nữa, vẫn chẳng thấy gì cả, thậm chí là còn không nghe thấy tiếng trả lời.

"Có lẽ họ vẫn đang ngủ rồi."

Văn Huy quay lại giải thích với máy quay rồi dùng chía khóa sơ cua mở cửa phòng. Đúng như dự đoán, hai người bên trong vẫn còn đang say giấc nồng ngay cả khi cameraman đã tiến vào. Anh chàng quay phim đứng ở cửa, thu hết toàn cảnh căn phòng vào ống kính.

Chiếc giường đơn phía có cửa sổ thuộc về "hoàng tử ballad" Soobin Hoàng Sơn, người vẫn đang ngủ rất ngon mặc kệ việc bị đạo diễn Kiên Ứng dùng hết sức để lay dậy. Kỳ lạ làm sao khi mà cho dù đang ngủ rất say, Soobin trông vẫn đẹp trai vô cùng. Tóc vẫn vào nếp, đồ ngủ lụa phẳng phiu, biểu cảm nhẹ nhàng ung dung. Cửa sổ mở toang, để cho những cơn gió mát mang theo hơi sương cùng ánh nắng ban mai dịu dàng kéo vào căn phòng, phủ lên chàng hoàng tử đang say ngủ một lớp hào quang màu vàng nhẹ lấp lánh, nom cứ như bước ra từ chuyện cổ tích. Fan anh chàng chắc chắn sẽ biết ơn lắm khi mà những cảnh này được chiếu đây.

Ở chiều hướng ngược lại, bên giường phía trong, Kay Trần như nằm trong một thế giới hoàn toàn đối lập. mặc trên mình bộ đồ ngủ siêu nhân điện quang trông cực kỳ ấu trĩ, cậu ca sĩ trẻ vùi mình trong chiếc chăn có in họa tiết búp non, bên dưới là chiếc ga giường màu xanh đen theo phong cách bay vào vũ trụ, những thứ mà chắc chắn là từ nhà mang đi chứ không phải là setup của chương trình. Trong tay Kay Trần còn ôm khư khư một cái gối ghiền nho nhỏ, đầu cậu tựa vào nó, môi nở một nụ cười an yên, dường như đang có một giấc mơ rất đẹp. Mái tóc cậu ca sĩ rối bù như cái tổ quạ, vô tình lại tăng thêm vào phần trẻ trung, tinh nghịch vốn có ở Kay Trần.

"Hai anh ơi mau dậy đi."

Mặc cho sự nỗ lực của Văn Huy, Kiên Ứng và các cameraman, hai hoàng tử ngủ trong rừng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của mụ phù thủy độc ác Maleficent để tỉnh dậy từ giấc ngủ say

"Chương trình đột kích bất ngờ nè hai anh ơi!!"

Ông tướng Kay Trần nhăn mặt nhăn mũi nhưng mắt vẫn không chịu mở, tay khua khua chộp lấy cái chăn kéo lên chùm kín đầu, thể hiện rõ sự bất mãn của người bị bắt dậy sớm. Soobin thì phản ứng nhẹ nhàng hơn. Anh mở hờ mắt, lờ mờ nhìn thấy có người trong phòng nên cũng tỉnh đôi chút. Dụi dụi hai con mắt còn đang díp lại với nhau, chàng hoàng tử ballad nói bằng giọng ngái ngủ:

"Chào buổi sáng..."

Rồi anh ta quay lưng đối diện với dàn máy quay mà ngủ tiếp.

Chào buổi sáng xong nằm ngủ tiếp!

Chịu hẳn luôn đấy!

Kiên Ứng thở dài, cảm thấy team Loa Không Gian và mình có lẽ đã chiều hư Soobin mất rồi. Lúc nào về phải góp ý với mọi người chuyện này mới được.

"Chà, có lẽ chúng ta nên di chuyển sang phòng khác thôi."

Văn Huy nói như ra hiệu cho đoàn cameraman ra ngoài, mọi người lại cùng gõ cửa phòng 302. Lần này, may mắn, chỉ sau tầm vài chục giây đầu tiên, cánh cửa phòng đã mở ra. Jun Phạm đầu tóc gọn gàng đẹp trai, ăn vận quần áo chỉnh tề đứng ở phía trong, khá kinh ngạc khi thấy phía bên ngoài là dàn cameraman và MC Văn Huy:

"Ủa đã bắt đầu quay rồi hả mọi người? Tui tưởng lịch là 7 giờ mới bắt đầu quay cảnh nấu nướng, chuẩn bị bữa sáng đầu tiên?"

À quên chưa nói, trừ bữa tiệc chào mừng đầu tiên (tức là tối qua), còn lại trong 3 tháng tới, các khách mời sẽ tự lo liệu hết việc nhà, từ dọn dẹp căn biệt thự, chăm sóc vườn hoa, quét tước phòng ốc đến đi chợ nấu ăn, mọi người đều sẽ phải tự phân chia nhau ra để làm hết. Đồng thời chương trình cũng sẽ quay các cảnh nấu ăn và ăn uống cũng như các cảnh sinh hoạt chung, nhằm để khán giả có thể tiếp cận gần nhất với các khách mời trong quá trình họ gắn bó bên nhau trong nhà chung.

Đáp lại thắc mắc của Jun Phạm, Văn Huy liền giải thích:

"Sáng nay tổ ekip có cuộc đột kích bất ngờ đó anh Jun Phạm. Để có thể ghi hình một cách chân thật nhất buổi sáng đầu tiên của mọi người trong hành trình này."

Jun Phạm "ồ" lên một tiếng, đồng thời lùi lại đằng sau, lấy chỗ cho Văn Huy và đoàn quay phim đi vào trong phòng.

Bên trong, bạn cùng phòng của Jun Phạm là Tăng Phúc vẫn còn chưa tỉnh. Cậu ca sĩ miền tây chùm chăn kín đầu nom như cái kén bướm, khiến Jun Phạm vừa thấy buồn cười vừa thấy muốn chọc. Bước đến bên giường của Tăng Phúc, gã trai đầu bạc vỗ vỗ nhẹ lên vị trí mà gã khá chắc là vai của chú bướm nhỏ nằm bên trong cái kén, dịu giọng dỗ dành:

"Phúc ơi Phúc. Trời sáng rồi."

Chú bướm nhỏ Tăng Phúc cựa mình trong lớp chăn, phát ra những tiếng rên rỉ ư ử, chẳng khác nào đứa trẻ con không muốn dậy đi học buổi sáng

"Dậy đi thôi nào, Phúc ơi."

Đợi một lúc vẫn chưa thấy hồ điệp phá kén chui ra, Jun Phạm thở dài, hướng tầm mắt về phía máy quay cười xin lỗi:

"Làm phiền mọi người rồi, nhưng có thể để em ấy ngủ thêm chút nữa không? Đêm qua Phúc lạ giường, gần sáng mới chợp mắt được nên chắc bây giờ vẫn còn mệt lắm."

"Anh Jun cứ để anh Phúc nghỉ ngơi tiếp đi, bọn em lấy cảnh một chút như vậy là được rồi."

Văn Huy nói xong cũng là vừa lúc các anh quay phim ghi lại được trọn nét góc nghệ thuật đặt một vài những bức tranh phong cảnh bằng sơn mài nhỏ nhỏ xinh xinh bên giường Tăng Phúc, cũng như tủ sách mini ở cạnh đầu giường Jun Phạm. Đội ekip chào tạm biệt chàng ca sĩ 31 tuổi, bước đến phòng cuối cùng.

Phòng 303, phòng đôi của Neko Lê và ST Sơn Thạch.

Mong là họ chưa làm hư hại cái gì trong đó, nếu không thì đền cho chủ nhà mệt lắm, Văn Huy cùng ekip không hẹn mà có chung suy nghĩ.

"Anh Neko Lê, anh ST Sơn Thạch, hai anh dậy chưa ạ?"

Đợi một hồi không có ai ra mở cửa. Nghĩ cả hai vẫn chưa dậy, Văn Huy đang định lấy chìa khóa sơ cua ra thì tay nắm cửa đã xoay vòng. Cửa phòng mở, ST Sơn Thạch đứng sừng sững trước mặt họ, phần trên để trần, phần dưới mặc một chiếc quần ngủ màu xanh biển với họa tiết mây trắng, y hệt như như pho tượng thạch hoàn mỹ. Ngáp một cái, chàng ca sĩ dụi dụi mắt, hỏi ngây ngô:

"Ủa, sao mọi người tập trung hết đây vậy? Đã bắt đầu quay rồi à?"

"Dạ, là cuộc đột kích bất ngở vào buổi sáng đầu tiên của chương trình."

Văn Huy giải thích:

"Có thể cho bọn em vào phòng xem một chút được không?"

Vừa xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, ST Sơn Thạch vừa lắc đầu:

"Không được đâu. Neko còn đang ngủ."

Vừa nhắc đến tên đã nghe thấy giọng của ai kia phát ra:

"Có chuyện gì thế?"

Neko xuất hiện ở phía sau lưng, ở dưới mặt một cái quần đùi ngắn tũn, bên trên mặc một chiếc áo oversize màu xanh biển với họa tiết mây trắng. Cái áo quá khổ nên một bên bị trễ xuống, để lộ bờ vai thon thả trắng ngần, đồng thời che hết cả quần đùi của cậu rapper. Chưa dừng lại, phần tay áo cũng quá dài so với kích thước của Neko Lê, khiến cho khi mà cậu đưa tay lên muốn xoa tóc, bàn tay bơi trong tay áo không tìm được đường ra.

Mà khoan, cái áo này quen lắm...

Văn Huy đánh mắt sang cái quần ngủ vừa như in của ST Sơn Thạch, lại đảo qua cái áo to quá khổ Neko Lê đang mặc, cứ thế đảo mắt đi đảo mắt lại tầm chục lần để xác nhận cho kỹ.

Nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy hai cái thứ kia là cùng một bộ...

Thế sao nó lại nằm trên hai người khác nhau vậy???

Hai ông đêm qua đánh nhau xong mặc lộn đồ của nhau luôn hả???

Trong lòng Văn Huy đang có rất nhiều câu hỏi, ấy vậy mà hai đương sự thì tự nhiên như chẳng hề nhận ra cái vụ quần người nọ mặc, áo người kia mang này.

Cứ như kiểu quen lắm rồi ấy!

"Neko dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Bàn tay ai kia muốn xoa xoa mái tóc oreo mềm mại, nhưng liền bị móng vuốt sắc nhọn của mèo hoàng đế kiêu ngạo đập bay. Không quan tâm đến tên cao to tóc bạc nào đó đang xuýt xoa mui bàn tay làm ra vẻ bị tổn thương, chú mèo họ Lê gật đầu chào người quen Ứng Duy Kiên, rồi chỉ vào bên trong:

"Mọi người muốn quay trong phòng thì cứ tự nhiên nhé. Quay chỗ của tôi nhiều vô nghen! Quay cái ổ sói luộm thuộm kia ít thôi."

Nói xong, cậu rapper liền bước chân vài nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới.

Được sự đồng ý từ bạn cùng phòng nên ST Sơn Thạch cũng chẳng phản đối gì nữa. Gã cũng lui vào trong, lục lọi hành lý lấy sẵn ra trang phục mặc cho set quay ngày hôm nay, thoải mái để bên chương trình muốn quay gì thì quay.

Văn Huy đứng một bên, âm thầm tự hỏi không biết có nên hỏi ST Sơn Thạch vụ quần người nọ mặc, áo người kia mang không nữa. Cậu MC có cảm giác, nếu mà hỏi ra, cậu sẽ giải phong ấn ra một cánh cửa không nên được mở mất.

"Không biết anh ST có thể cho chúng tôi biết một chút cảm nhận về đêm đầu tiên tại Nhà Se Duyên không ạ?"

Để đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ quái dị đang trồi lên, Văn Huy tiến tới phỏng vấn ST Sơn Thạch, người hiện tại đã chọn xong quần áo và đang gắp lại chăn màn.

"Khá tốt. Giường rất êm nên Ti ngủ cũng khá ngon. Chỉ có điều giường hơi nhỏ."

"Anh ST ơi, đêm qua anh với anh Neko có gây gổ không ạ?"

Một bạn cameraman trong đoàn hài hước hỏi, mà ST Sơn Thạch cũng trông không hề khó chịu, rất thoải mái thả miếng đáp lại:

"Suýt nha. Neko lạnh quá không ngủ được nên sang quấy anh mãi. Anh phải tặng Neko cái áo ngủ ấm áp của mình thì ẻm mới chịu để anh ngủ yên."

"Nói tầm bậy gì đấy mẹ nội!"

Neko Lê, người bước ra khỏi phòng tắm vừa đúng lúc để nghe được hết câu kia, hùng hổ tiến tới như con mèo bị chọc giận:

"Mau vào tắm rửa xong mặc cái áo vào giùm con cái đi."

Tên đầu bạc tung tăng làm theo lời bạn cùng phòng nói, không hề tỏ ra phản kháng tẹo nào. Đợi cho tên ca sĩ đóng cửa phòng tắm lại, cậu rapper mới quay qua nhìn đoàn ghi hình, giấu đầu hở đuôi nói:

"Hôm qua say nên tui lấy nhầm áo của ST thui. Không có gì đâu."

Văn Huy nghe xong chỉ im lặng thầm nhủ trong lòng

Anh ơi, nghe nó còn mờ ám hơn cả không giải thích luôn ý anh...

***

Không ngái ngủ như các anh chàng, bên phía các cô gái chỉnh chu đến lạ. Khi mà nữ trợ lý mang theo camera cầm tay gõ vang cửa phòng 304 thì Hà Ngọc Minh đang ngồi trên giường đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa, nữ vũ công ba-lê cho rằng bạn cùng phòng đi tập thể dục trở về, liền nói vọng ra:

"Em cứ mở cửa đi. Không khóa đâu."

Một lúc sau, tay nắm cửa xoay vòng, hai nữ trợ lý cầm theo máy quay tiến vào, vui vẻ mở lời:

"Chào buổi sáng chị Ngọc Minh."

Hà Ngọc Minh nhíu mày kinh ngạc, song rất nhanh liền trở lại như ban đầu. Cô cẩn thận đặt cuốn sách đang đọc dở xuống tủ đầu giường, đứng lên tiến lại về phía nữ trợ lý:

"Có chuyện gì sao?"

"Bọn em đang ghi hình lại buổi sáng đầu tiên của mọi người tại Nhà Se Duyên."

Nữ trợ lý chỉ vào camera và giải thích:

"Không biết bọn em có thể hỏi chị Ngọc Minh một vài câu hỏi được không ạ?"

Camera liền focus vào lấy gương mặt mộc của Hà Ngọc Minh lúc cô trả lời câu hỏi. Sáng sớm chưa kịp makeup, thiếu đi lớp trang điểm "thiên nga đen" thường mang, khiến cho các đường nét trên gương mặt ngày thường trông lạnh lùng sắc sảo của Hà Ngọc Minh đột nhiên mềm mại hơn cả. Dẫu vẫn mang nét nghiêm nghị, song Hà Ngọc Minh lại cho người ta cảm giác từ ái hơn những lúc mang lớp hóa trang.

Lấy đủ cảnh quay trong phòng 304, hai nữ trợ lý liền di chuyển sang phòng 305. Hà Ngọc Minh cũng đi theo với ly do muốn gọi em gái dậy.

Đứng trước cửa phòng 305, Hà Ngọc Minh chẳng cần gõ cửa, cứ thế mà đi vào. Hai nữ trợ lý vốn cũng định đi theo, song bị Hà Ngọc Minh giữ ở cửa, lắc đầu như ra hiệu cho hai cô gái đừng dại dột.

Cửa phòng 305 đóng lại, với hai nữ trợ lý và camera đứng ở ngoài, chờ đợi cô chị xử lý cơn cáu gắt buổi sáng của cô em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com