4-2.
12h47, trưa hè nắng gắt
Tăng Phúc vừa mới mở cửa biệt thự đã bị hương thơm ngào ngạt làm cho bụng sôi ùng ục. Vội vàng gỡ giày rồi đặt vào tủ, cậu ca sĩ miền tây phóng vụt vào nhà bếp, giống như một đứa nhóc vừa từ trường trở về hào hức hỏi mẹ xem hôm nay cơm trưa có những gì, mặc kệ cho người bạn đồng hành ngày hôm nay của mình - ST Sơn Thạch, đang lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình TV lớn.
Đứng trong phòng bếp, Jun Phạm - với chiếc tạp dề in hình thỏ trắng vô cùng dễ thương nhưng bằng một cách nào đó vẫn không làm sự đẹp trai dính trên gương mặt anh ta suy giảm đi một xíu nào - đang chăm chú nêm nếm gia vị cho nồi thịt kho đặt trên bếp. Nghe tiếng bước chân vừa lạ vừa quen, biết là đã có người trở về, chàng thỏ trắng liền gọi vọng ra ngoài:
"Đồ ăn sắp xong rồi nha!"
Tăng Phúc đứng lấp ló ở cửa bếp, mũi hít đầy một bụng hương thơm, mắt dán chặt vào người đàn ông sai đẹp chiêu đang vui vẻ tận hưởng công việc bếp núc, còn trái tim hải ly nhỏ bé thì không chịu nổi mà nhảy tưng tưng trong lồng ngực.
Thần tượng của mình có khác! Đẹp trai quá! Nam tính quá! Thu hút quá-
"Sao cứ đứng đấy hoài vậy?"
Quay lại dò hỏi con hải ly đang nhìn lén nơi cửa bếp, nhìn cái bộ dạng giật mình thon thót của thằng nhóc mà Jun Phạm không nhịn được bật cười. Nụ cười như tỏa ra hào quang bốn phương của thỏ trắng lại càng làm cho con hải ly hóa ỏn ẻn thêm. Bẽn lẽn bước chân vào bếp, cậu ca sĩ miền tây không kìm được mà ngó ngàng nồi thịt đang tỏa hương thơm nghi ngút trên bếp:
"Anh Jun nấu món gì vậy?"
"Anh nấu bò kho đó."
Jun Phạm dường như cực kỳ tự hào về món ăn ngon tuyệt mà mình đã bỏ công sức cả sáng ra để chuẩn bị. Anh nhanh tay mở nồi, đặt vung sang một bên, để cho Tăng Phúc có thể nhìn rõ thành quả của mình, vô cùng tận hưởng cái ánh mắt lấp lánh rực rỡ và lời khen ngọt ngào phát ra từ miệng của người nọ
"Trông ngon quá anh ơi!"
Cái bụng Tăng Phúc cũng rất hưởng ứng lời khen của chủ nhân nó bằng cách phát ra một tràng tiếng réo cực kỳ đúng lúc. Ba tiếng "ùng ục" vang lên nghe rõ ràng trong không gian yên ắng của nhà bếp, làm cả hai người đều ngơ ngác.
"Phụt! HAHAHAH! Nếu em đói thì, thì, dọn bát nhanh lên, hahaha, đi ra rồi ăn, hahahah, cho đỡ đói."
"Đừng có cười em nữa!"
Trái ngược với những tiếng cười giòn tan phát ra từ căn bếp ấm áp, không khí ở ngoài phòng khách đang dần trở nên nặng nề. Ánh mắt người nọ dán chặt vào màn hình lớn, không chớp mắt lấy dù chỉ một chút, cứ như chỉ cần bỏ qua một giây cũng có thể khiến anh hối hận cả đời.
"Bây đang làm cái gì mà ngồi đờ đẫn đây đấy?"
Jun Phạm bê mân, theo sau là Tăng Phúc với nồi cơm và bát đũa. giật mình tỉnh dậy khỏi cơn phẫn uất, Sơn Thạch theo bản năng mà giấu đi đôi tay đang nổi rõ gân xanh của mình ra sau lưng, nhìn hai người trước mắt cười vô hại:
"À, em đang xem...đang tập trung xem quá thôi..."
Nhận ra ánh mắt nghiền ngẫm của Jun, Sơn Thạch liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Oa! Món gì nhìn ngon vậy nè!!"
Cái nét diễn giả trân của cậu em ruột thừa làm Jun Phạm không khỏi âm thầm khinh bỉ, song cũng chẳng có ý định vạch trần. Nhanh chóng đặt mâm xuống bàn trà, Jun vội đỡ lấy nồi cơm từ tay Tăng Phúc.
"Mà sao tụi mình lại ra đây ăn vậy?"
Cậu ca sĩ miền tây vừa chia bát đũa vừa hỏi. Chàng thỏ trắng bới một bát đầy cơm đặt trước mặt cậu đầu tiên, từ tốn giải thích:
"Ngồi đây vừa ăn vừa xem có phải thích hơn không."
Nhìn màn hình TV vẫn đang không ngừng chiếu trực tiếp những cuộc hẹn hò khác, Tăng Phúc mới "ồ" một tiếng. Đúng thật, vừa ăn vừa xem truyền hình trực tiếp show hẹn hò thế này có phải vui hơn ngồi trong bếp không. Mà nghe anh Jun nói xong Phúc mới nhớ, thật ra cả cậu và ST Sơn Thạch cũng đều có chút tò mò cuộc hẹn của những đôi khác sẽ diễn ra thế nào nên mới đi về sớm. Ấy vậy mà vừa về đến Nhà Se Duyên đã nghe mùi bò kho thơm nức mũi nên cậu trong phút chốc đã quên béng mất.
Màn hình TV lớn bị chia ra làm 3 khung nhỏ như khi người ta livestream react. Bên góc trái chỗ gần Tăng Phúc ngồi gần là Kay Trần và Hà Ngọc Mai đang quẩy rất nhiệt ở máy nhảy trong trung tâm trò chơi, dường như cả hai đang có một trận dance battle cực kỳ cam go. Góc máy quay trông hơi hạn chế, có vẻ như anh cameraman đang bị những người tò mò đẩy ra một góc, khiến máy chỉ có thể bắt được phần hình ảnh ở chỗ Kay Trần. Song, nghe tiếng hò reo cổ vũ cực kỳ nhiệt tình cùng những cú rung không ngừng của camera cũng có thể hiểu được bên cạnh họ đang náo nhiệt ra sao. Jun Phạm đặt bát cơm vừa được bới đầy trước mặt ST Sơn Thạch xong liền quay sang giải thích cho bạn nhỏ hải ly đang tò mò kế bên:
"Hai đứa nó từ sáng tới giờ nhiều năng lượng lắm, trò nào cũng chơi nhạc nào cũng quẩy, nhóc Kay Trần còn quyết tâm không cùng Hà Ngọc Mai solo hết trò trong khu này thì hai đứa không ai được phép đi về."
"Ban đầu hai đứa nó chơi gắp thú cũng đã ồn kinh khủng rồi. Có mỗi trò gắp thú mà chơi suốt cả tiếng đồng hồ liền không ai gắp lên được con nào, xong còn quay ra xin tiền người trong ekip để chơi tiếp nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng ekip phải giục tụi nó đi, kêu là đi chỗ khác chơi trước xíu quay lại có khi gắp được thì tụi nó mới thôi đó."
"Trông y như hai đứa nít ranh lần đầu tới công viên trò chơi chứ giống hẹn hò xíu nào đâu"
Tăng Phúc chề môi chê thẳng, Jun Phạm nghe xong liền phì cười, không nể nang ai mà vạch trần:
"Thì em với thằng Thạch ban nãy cũng có khác gì đâu mà còn chó chê mèo lắm lông."
Ờ ha, có khi còn không bằng luôn ấy...
Tăng Phúc vừa bới tung cơm trong bát vừa nhớ đến cảnh tượng của mình và ST Sơn Thạch lúc nãy.
Không khác nào hai người đồng chí đi tuần cùng nhau luôn.
Ngay từ khi phân cặp, cả hai đã nhìn rõ thái độ không hề muốn hẹn hò với mình của đối phương. Tăng Phúc và ST Sơn Thạch giống như hai chất hóa học không đặt vào đúng phương trình và chẳng hề phản ứng được với nhau dù chỉ một chút, vậy nên cho dù được phân đúng nơi có thể coi như thánh địa hẹn hò như thủy cung, bọn họ vẫn chẳng nổi lên chút tương tác nào khác ngoài mấy cái xã giao cơ bản.
Cuối cũng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của ekip đi cùng và vì chương trình vẫn cần cảnh để quay, cả hai cố gắng đi sát lại với nhau hết mức có thể (nhưng vẫn cách nhau khoảng 1 găng tay), cố gắng đi hết một vòng thủy cung ba tầng, cố gắng (câu được câu không) bàn qua bàn lại về mấy con cá trong bể một hồi rồi về thẳng. Jun ở nhà xem hết thái độ không hợp tác của đôi này chỉ biết lắc đầu cười khà khà.
"Thôi đừng có nhắc đến bọn em nữa."
Tăng Phúc phụng phịu thở dài, sự chú ý dần chuyển sang màn hình bên cạnh - Soobin Hoàng Sơn và Hà Ngọc Minh, với địa điểm hẹn hò là nhà hát. Đến nhà hát thì đương nhiên việc duy nhất họ có thể làm là vào trong ngồi nghe nhạc rồi.
Khung cảnh bên trong nhà hát hơi thiếu sáng, cameraman lại phải đứng gần để quay nên cả Soobin lẫn Hà Ngọc Minh đều trông có hơi tối tăm đáng sợ. Dẫu vậy, họ đang trò chuyện khá vui vẻ và có thể nói là đã bước nào đó tìm được điểm chung để cùng enjoy cuộc hẹn này.
"Họ đang xem một vở hát chèo á."
Jun Phạm lên tiếng:
"Nãy giờ thấy họ bàn luận về cái này nhiều lắm. Đúng kiểu hai người có chung tần số ấy. Cả hai đều có kiến thức uyên thâm về loại hình nghệ thuật này, nên cả buổi hẹn nghe giống như đang nghe phóng sự trực tiếp nghiên cứu về hát chèo hơn là đi hẹn hò."
Và đương nhiên, giống như cuộc hẹn hò giữa Tăng Phúc và cậu em ST Sơn Thạch của anh, Jun nhìn rõ chẳng có tí phản ứng hóa học nào cháy lên giữa Soobin Hoàng Sơn và Hà Ngọc Minh cả, mặc cho việc hai người kia đang trông có vẻ rất hòa hợp. Họ như vậy chỉ đơn giản vì buổi hát chèo đã đánh trúng vào đam mê của cả hai và họ có những cái để nói với đối phương, chứ thực lòng họ nói chuyện y hệt hai vị giáo sư đại học đang trao đổi kinh nghiệm giảng dạy - chỉ toàn kiến thức và kiến thức, chẳng hề có chỗ cho cảm tình xen vào.
Đấy cũng là lý do Jun nấu một nồi to bò kho và cực kỳ nhiều cơm, vì anh biết trong buổi trưa nay, ít nhất sẽ có 4 người kết thúc cuộc hẹn sớm và về nhà ăn trưa.
Thấy Tăng Phúc đang chăm chú vào màn giải thích của Soobin về cảm hứng lịch sử của nghệ thuật hát chèo mà cái đầu cứ lắc lư câu hiểu câu không, khiến cho Jun Phạm không khỏi cười trộm. Anh lay nhẹ tay của cậu, chỉ vào màn hình nhỏ ở bên dưới - nơi đang phát sóng trực tiếp cuộc hẹn hò còn lại giữa Neko Lê và Vũ Liên Ngân, với địa điểm được chọn là chợ hoa.
"Hai người họ có thể nói là giống hẹn hò nhất trong 4 cặp suốt cả sáng nay đấy."
Chẳng hề để ý đến việc bàn tay đang cầm đũa của người em ruột (thừa) ngồi đối diện bỗng chốc khựng nhịp và những đường gân xanh đang mờ mờ ẩn hiện trên mui bàn tay, Jun Phạm vẫn tiếp tục giải thích những gì anh quan sát và đánh giá được trong buổi sáng nay thông qua màn hình TV:
"Neko-chan tinh tế lắm. Đảm bảo nếu tập này được phát sóng, mọi người sẽ đều có cái nhìn rất khác về em ấy.
"Ban đầu lúc tới cổng chợ, Vũ Liên Ngân đã có biểu hiện hơi khó chịu, Neko để ý và nhận ra ngay là cổ bị nhạy cảm với mùi hoa quá nồng nên cả hai đã chọn không đi vào trong chợ mà chỉ dạo quanh ở các cửa hàng nhỏ bên ngoài ven đường."
"Vũ Liên Ngân có vẻ rất thích và biết nhiều hoa. Hai người họ đi từng kệ hoa, nói về từng loài, nguồn gốc và công dụng, rồi còn hoa ngữ của từng loài nữa, chủ yếu là Liên Ngân nói và Neko chỉ nghe thôi, nhưng mà Neko cũng rất chăm chú lắng nghe, có đôi khi hỏi rộng ra nhiều thứ khác, hoặc thả bả con gái nhà người ta một xíu. Nên là họ không có bị học thuật quá như bên Soobin với Ngọc Minh, vẫn có cảm giác thân thiết và có vibe một cuộc hẹn hò."
Trên màn hình TV hiện tại đang chiếu cảnh Neko lê và người đối tác nữ của cậu trong một quán ăn bình dân. Có vẻ cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều sau mấy tiếng ngắn ngủi cùng nhau đi dạo bên những bông hoa, bằng chứng là Vũ Liên Ngân đang không ngần ngại chia sẻ với người đối diện về sở thích của mình, và cũng được Neko Lê đáp lời nhiệt tình. Cả hai vừa ăn vừa cười nói ríu rít trông đến là vui vẻ, cực kỳ có cảm giác một cuộc hẹn hò tuổi teen.
"...Ấu trĩ."
Giọng ai kia dù đã rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để rơi vào lỗ tai của Jun Phạm - người đang rất chăm chú để ý đến động tĩnh của cậu em mình.
"Nhìn họ vui ghê."
Tăng Phúc không khỏi có chút ngưỡng mộ:
"Chậu xương rồng kia xinh quá nè!"
Thứ mà cậu ca sĩ miền tây vừa nhắc đến là một chậu xương rồng nhỏ được làm bằng len, đặt ngay ngắn trên ghế bên cạnh Vũ Liên Ngân.
"Chợ hoa có bán cả cái này luôn hả? Em tưởng ở đó chỉ có hoa cỏ thôi chứ."
"Hoa len thì cũng là hoa mà."
Jun Phạm bật cười trước câu hỏi ngây ngô của nhóc hải ly:
"Mấy cái đó ở các cửa hàng lưu niệm bên ngoài chợ cũng có, rất nhiều là đằng khác."
"Liên Ngân đã ngắm nghía nó khá lâu và có vẻ như Neko-chan nhận ra điều đó, vậy nên trước khi ra khỏi tiệm, cậu ấy đã lén nói với chủ quán gói nó lại để tặng cho cô bé."
Một tiếng tặc lưỡi phát ra nghe rõ ràng không gian phòng, khiến cho Tăng Phúc không khỏi giật mình. Cậu ngay lập tức nhìn về phía ST Sơn Thạch ngồi đối diện - người rõ ràng là đang chẳng vui vẻ tí nào sao câu nói vừa rồi của Jun Phạm. Sắc mặt ST Sơn Thạch đen ngòm như bị màu nhọ nồi, đôi mắt nhăn lại và vằn lên những tia đỏ ửng đang dán chặt vào màn hình TV như muốn xé toạch nó ra mà chui vào trong ngăn cản cảnh tượng hẹn hò ấm áp của hai người ở bên kia cầu truyền hình, bàn tay đã nổi lên rõ từng đường gân xanh, ép cho cái đũa tre mỏng manh trong tay phát ra những tiếng răng rắc tội nghiệp.
Jun Phạm mím môi, im lặng quan sát động tĩnh từ phía Sơn Thạch. Cơ thể anh trong vô thức đã rướn lên, tiến vào trạng thái phòng thủ như để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Thời gian xung quanh tựa như ngưng đọng. Bầu không khí căng như dây đàn, cảm tưởng chạm nhẹ vào là có thể nổ ngay tức thì.
Thật may mắn vì giờ này, bên ekip đều đã nghỉ giải lao cả rồi
"...Em no rồi..."
Chàng ca sĩ buông một câu với giọng nhẹ bâng rồi đặt đôi đũa xuống mâm đánh cạch một tiếng, đứng lên bỏ về phòng trong sự hoang mang cực độ của Tăng Phúc và sự suy ngẫm của Jun Phạm.
"Ảnh bị cái gì vậy..."
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa rầm vang từ trên lầu ba vọng xuống kết thúc, cậu ca sĩ miền tây mới thả lỏng bờ vai, run giọng lẩm bẩm.
"Ghen ghét đố kị đó."
Jun Phạm thở dài lắc đầu, khiến cho Tăng Phúc không khỏi thầm kinh sợ.
Chẳng lẽ ST Sơn Thạch và Neko Lê đã ghét nhau đến độ nhìn thấy đối phương cười hạnh phúc là sẽ căm tức đến độ mặt mũi trợn trừng, tay bẻ gãy đũa sao?
Hải ly nhỏ ôm chặt đuôi, âm thầm nguyện cầu cho cuộc sống dài đằng đẵng 3 tháng nữa của mình.
***
"Tụi em về rồi nè!"
"Ái chà chà! Đã về rồi sao!"
Từ trên sofa, Hà Ngọc Mai lao đến ôm chầm lấy Vũ Liên Ngân, trong tròng mắt sáng rực, trên mặt viết rõ to hai chữ "bà tám":
"Sao sao sao! Hai người ra sao? Vui không vui không???"
Vui! Đương nhiên là vui rồi! Nếu không vui thì làm sao đến sát giờ quy định rồi hai người mới dắt tay nhau về chứ!
Lời này đương nhiên người da mặt mỏng như Vũ Liên Ngân không nói được, nhưng rặng má đào đỏ ửng yêu kiều trên gương mặt khả ái là quá đủ để Hà Ngọc Mai huýt sáo cười ranh ma. Nhưng thật không may, âm mưu tám chuyện của thiên nga trắng nọ đã nhanh chóng bị chị gái thiên nga đen của cô ngăn lại. Nắm lấy cổ áo của Hà Ngọc Mai và kéo em gái ra xa, Hà Ngọc Minh mặt lạnh, nói một cách vô cảm:
"Đừng làm phiền Liên Ngân nữa."
Nói rồi cô quay sang cô gái nhỏ đang mặt đỏ tía tai, trong tay vẫn ôm chậu xương rồng len, giọng hòa nhã hơn hẳn, làm Hà Ngọc Mai bĩu môi không phục:
"Em lên lầu nghỉ ngơi đi. Chút nữa có cơm mọi người sẽ gọi em xuống."
"Dạ, em cảm ơn ạ!"
Hà Ngọc Minh mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, mặc cho con em gái ruột đang vùng vẫy kêu gào đồ thiên vị đáng ghét.
***
Vừa bước chân vào phòng ngủ, còn chưa kịp mở đèn, Neko Lê đã giật bắn mình vì có bóng người áp sát ép chặt mình vào cửa gỗ. Theo bản năng, cậu mạnh mẽ vùng vẫy, ý đồ muốn đẩy kẻ tấn công bất ngờ ra xa. Song Neko chẳng cần dùng nhiều sức lực, vì chỉ sau một cú cựa mạnh, người kia đã rụt tay lại, lùi ra xa.
Đèn bật sáng, đập vào mắt cậu rapper là gương mặt trưng hửng, thất thần của kẻ "không đội trời chung" ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com