Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thạch ngửa cổ uống một ngụm bia lớn rồi thở một tiếng "hàaa" thật dài, khoan khoái thưởng thức vị bia mát lạnh trong cái nóng oi bức của buổi trưa chiều. Nhìn xung quanh căn hộ vẫn còn bừa bộn, cậu biết vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng dù sao cậu chỉ ở đây vài tháng trong lúc chờ sửa sang căn hộ của mình nên cũng chẳng cần khui hết đống thùng giấy. Lựa vài thùng đồ thiết yếu ra dùng là được, còn lại cứ tống hết vào mấy phòng ngủ phụ. Đó cũng là lý do cậu chọn căn homestay tận ba phòng ngủ như này.

Hôm nay cứ tạm thế đi đã, tối nay ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối, dọn quần áo vào tủ, đồ vệ sinh cá nhân vào nhà tắm, vậy là được. Thạch đang gật gù với kế hoạch hoàn hảo cho buổi tối của mình thì thang máy bỗng vang "đinh" lên một tiếng. Toà nhà homestay này được thiết kế có thang máy chính là cửa phòng, nên nếu không có thẻ từ của tầng thì thang không dừng ở tầng này được. Chẳng nhẽ chủ nhà tự tiện vào nhà mình. Định bụng sẽ khiếu nại ầm lên về vấn đề riêng tư, thì thái độ của người vừa bước ra khỏi thang máy càng làm Thạch ngạc nhiên tợn.

- Ủa, có người à? Anh là ai vậy?

- Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ? Sao anh lại tự tiện vào nhà tôi?

- À... Ừ nhỉ.

Người trước mặt đội mũ lưỡi trai sùm sụp che nửa khuôn mặt, cảm thán một câu chẳng liên quan gì rồi im bặt. Thạch hơi cáu, nhưng có vẻ như người này không có ý đồ gì xấu, lại thêm nắng chiều chiếu vào khiến dáng đứng anh ta trông hơi liêu xiêu, như một con mèo thất thần khiến cơn cáu của cậu dần dịu đi. Với lại anh ta trông cũng hơi quen quen.

- Tôi là người thuê căn này trước cậu. Mới dọn đi được mấy hôm thôi.

- Ồ?

- Nay thấy hơi buồn buồn, sờ vào túi thì thấy chưa trả thẻ từ nên định ghé qua đây ngồi chơi một tí. Không nghĩ lại có người thuê mới nhanh như vậy.

- À tôi cũng mới chốt căn này ngay hôm qua thôi, tại căn trước đó tôi thuê bị bùng kèo.

- À...

Lại một khoảng không im lặng. Người trước mặt từ nãy đến giờ không di chuyển, không cử động, cứ thừ người ra trong ánh nắng làm Thạch thấy anh ta tội tội. Lon bia lạnh rịn nước ra tay, cậu chợt nghĩ hay là mời anh ta một lon nhỉ. Ngay lúc lời mời vừa chực tuôn ra khỏi miệng, người nọ đã nghiêng người định quay ra phía thang máy rồi rời đi. Khoé môi lấp ló hơi cong nhẹ, và phần tóc nhuộm đen trắng ở gáy đã gõ vào nhận thức của Thạch, biến lời mời uống bia thành một câu hỏi tò mò:

- Neko? Anh là Neko Lê hả?

Hẳn là đúng rồi, vì người vừa được gọi tên đã khựng lại, một bên tay vẫn đút túi quần, tay còn lại từ tốn gỡ mũ lưỡi trai ra, hơi ngửa người ra sau rồi đưa mắt nhìn Thạch rồi gật đầu nhẹ. Bia lạnh vẫn rịn nước nhỏ long tong xuống sàn. Tim Thạch dừng một nhịp khi Neko giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Neko Lê, biên kịch nổi tiếng, vừa ẵm giải thưởng của một liên hoan phim uy tín khiến danh tiếng đang tiếp tục trên đà đi lên. Những dòng chữ vô hồn về người trước mặt chạy qua não Thạch một cách máy móc, đối lập với vẻ cô đơn tịch mịch trong nắng chiều của Neko.

- Thôi tôi về nhé.

- À này... - Thạch gọi giật - Làm lon bia không?

Thạch cầm lon bia trong tay giơ lên lắc lắc. Neko nghiêng nhẹ đầu thắc mắc, quả thật trông anh giống hệt một con mèo. Tự nhiên cậu thấy bối rối trong dạ.

- À, không phải vì tôi nhận ra anh nên mới rủ anh uống chút đâu. Tôi định rủ từ nãy mà tự nhiên lại buột miệng hỏi anh là ai trước. Ờm... - Thạch cuống quýt giải thích.

- Không sao. Không cần phải cuống thế. Cậu có bia gì đấy?

Neko tháo giày, bước hẳn vào phòng khách rồi ngó vào túi nilon đựng mấy lon bia Thạch chưa kịp bỏ vào tủ lạnh rồi chọn một lon, ngồi xuống sofa, bật nắp, lặng lẽ nhấp môi. Thạch nuốt nước bọt rồi cũng lại ngồi cùng anh.

Nắng chiều nhạt dần, kế hoạch chiều tối nay của Thạch cũng bắt đầu lệch hướng dù có lẽ Neko uống xong lon bia này sẽ về thôi. Nhưng có gì đó trong bụng dạ Thạch khiến cậu cảm thấy không chỉ chiều nay, mà cả cuộc đời mình cũng sẽ rẽ sang một hướng khác. Lon bia trong tay nguội dần hơi lạnh, bia dần vơi, căn phòng cũng dần chìm vào bóng tối. Trong chút ánh sáng chập choạng, giọng Neko trầm thấp vang lên, thủ thỉ.

- Tôi không muốn về nhà.

- Hở? À... sao lại thế?

- Chủ toà homestay này là bạn tôi. Tôi thuê căn này một tuần, để chờ người yêu cũ dọn đồ đi.

Tim Thạch hẫng một nhịp mà cậu không rõ lý do. Cớ sao cậu lại hụt hẫng vì một người lần đầu gặp mặt nhắc đến người yêu cũ? Là vì giọng anh hơi có chút vụn vỡ, hay là vì ánh mắt bơ vơ cậu đã thấy trong ánh nắng chiều?

- Thế... cô ấy chưa dọn đi à?

- Anh ta.

- À.

- Dọn đi rồi. Tôi về nhà từ hôm kia, ở trong căn nhà đó thấy trống vắng quá. Thà sang căn này, tuy cũng ở một mình thôi nhưng cảm giác vẫn không giống như việc tiếp tục ở một nơi quen thuộc tới nhói lòng như vậy.

- Anh còn yêu à?

- Không.

Một tiếng "không" dứt khoát khiến Thạch thoáng ngạc nhiên.

- Thật kỳ lạ là có nhiều cảm xúc đối nghịch nhau lại cùng tồn tại như vậy. Yêu? Không hề. Nhớ? Rất nhiều. Có lẽ tôi nhớ quá khứ đã từng tốt đẹp, và đau lòng vì kỳ vọng lúc trước đã vỡ tan. Chắc có cả hoang mang về tương lai nữa. Tôi nghĩ sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với từng ấy thứ, nhưng hiện giờ tôi muốn chạy trốn cái đã.

- Anh nói chuyện hay thật nhỉ. Quả nhiên là biên kịch triệu đô.

- Cậu để ý chuyện gì kì vậy? Tôi đang tâm sự đấy.

- Nhưng rõ ràng anh vừa giải thích rất dễ hiểu cho một tình huống khó hiểu mà. Đâu phải ai trên đời cũng có thể hiểu rõ được tâm tư chính mình như vậy.

Đến lượt Neko ngập ngừng trước cậu trai vừa quen. Vì trong thoáng chốc, anh bỗng nghe thấy lời nói của gã người yêu như một cuốn băng hỏng chạy rè rè trong đầu: "Em đừng cho mình là biên kịch thì là em đọc vị được suy nghĩ của anh. Không phải ai cũng là một nhân vật trong kịch bản phim của em đâu. Em bỏ cái trò suy đoán cảm xúc của anh đi." Một lời buộc tội rành mạch, chỉ là khi anh hỏi lại "Nhưng có đúng là anh có tình cảm trên tình bạn với cô bé đó không", đáp lại anh chỉ là những lời lúng búng vô nghĩa.

Vậy mà ở đây, một người lạ mặt lại cho rằng những gì người yêu cũ từng kết tội anh lại là một ưu điểm.

Cửa sổ bắt đầu hắt ánh đèn đường thay cho nắng chiều. Thạch thấy anh ngẩn cả người ra, chẳng biết vì sao lại đánh bạo nhích lại gần áp lon bia chỉ còn một tí hơi lạnh lên má anh, khiến con mèo (Thạch chốt gọi anh là vậy rồi) giật mình. Lúc tỉnh ra, anh đã thấy gương mặt của cậu trai đang ở gần mình. Ánh đèn đường hắt vào ấm áp, mắt cậu nhìn anh cũng trìu mến. Bây giờ Neko mới thật sự nhìn thẳng vào cậu ta, thấy chiếc răng nanh lấp ló sau khoé môi, thấy được mũi cậu ta rất cao và bàn tay cầm lon bia thon dài và mềm mại. Bỗng dưng anh thấy muốn áp má mình vào bàn tay còn lại đang lau đi giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ, vương trên má anh ươn ướt.

Và anh làm thật. Thạch giật mình khi Neko tựa hẳn toàn bộ đầu lên tay mình, cậu nhận ra ngón tay cái có thể vươn ra chạm lấy môi anh. Cậu đã chú ý đôi môi lượn sóng mềm mại này từ nãy, giờ đây không gian nhập nhoạng trong bóng tối và ánh đèn đường càng làm rõ cảm nhận từ xúc giác. Viền môi rõ, môi dưới dày, hơi khô, môi trên vương chút ươn ướt của bia. Rồi chúng chuyển động, chu lên thơm ngón tay cậu thật nhẹ, thật dịu dàng. Cánh môi khẽ khàng tách ra, đầu lưỡi ướt át lướt qua da thịt. Thạch rùng mình khi mọi cảm giác từ đầu ngón tay truyền thẳng xuống bụng dưới.

- Này, cậu tên gì?

- Em là Thạch.

- Nhỏ tuổi hơn tôi à?

- Nhỏ hơn hai tuổi.

- Ừ.

Neko nói chuyện trong lúc vẫn đẩy đưa với ngón tay cái của Thạch, răng, môi và lưỡi cứ cọ sát vào da thịt cậu.

- Thạch này.

- Dạ?

- Em cương rồi kìa.

- Ừm.

- Có bao không?

- Có.

- Ừm.

Sau tiếng "ừm", Neko đã vít lấy cổ cậu, đôi môi chuyển từ ngón tay sang thẳng bờ môi đã hé ra chờ đợi, phối hợp nhuần nhuyễn. Hai lon bia rỗng rơi leng keng xuống sàn, còn Thạch cũng tóm lấy mông đùi anh kéo lại gần, đặt anh ngồi dạng hai chân trên đũng quần chật cứng của mình. Anh uống cider táo, hương táo thơm len dần theo lưỡi mèo trơn tuột cuốn lấy lưỡi Thạch, môi dán lấy nhau như thể đối phương là bình dưỡng khí của mình. Đến khi thấy khó thở, Neko mới tách mình ra khỏi cậu trai trẻ, hôn lên khắp khuôn mặt đẹp trai phát điên rồi dần tóm lấy dái tai Thạch, mút mát nhiệt tình. Tiếng đá lưỡi lép nhép bên tai càng khiến Thạch khó thở hơn, đũng quần thêm chật ních, chỉ biết trút hết vào hai bàn tay đang xoa nắn cặp mông đào tràn trề thịt. Cặp móng mèo cũng chẳng an phận. Một tay Neko vẫn vít lấy cổ Thạch, tay kia đã lần mò cởi hết cúc sơ mi của cả hai, để hai bờ ngực trần dán chặt lấy nhau. Da thịt mát rượi của Neko đối nghịch với thân nhiệt ấm nóng của Thạch, làm anh không cần đèn rọi tỏ cũng đoán hẳn bây giờ cả người cậu đang đỏ ửng lên. Tha cho thính giác của Thạch, anh dời môi hôn xuống quai hàm bén ngót, rồi đến trái cổ đang di chuyển lên xuống kèm theo tiếng gầm gừ hứng tình, lại đến bờ ngực rắn chắc và hạ cánh ở đầu ti vẫn còn mềm. Tuột xuống khỏi lòng Thạch, anh quỳ xuống sàn còn cậu vẫn yên vị ở sofa, lưỡi mèo búng liên tục vào đầu ti đang bắt đầu sưng cứng lên, tiếng rên của Thạch cũng to hơn hẳn. Một tay Thạch đỡ lấy mái tóc nửa đen nửa trắng, một tay bắt đầu cởi nút quần jean, giải phóng cho cơn căng tức.

Làn da trần ở ngực Neko chạm vào thằng em vừa bật ra khỏi quần lót Thạch. Mùi xạ hương len lỏi vào mũi khi anh vẫn dúi đầu vào chăm sóc đầu ti còn lại. Thạch tóm lấy tay anh đưa tới chào hỏi Thạch bé, anh cũng nhanh chóng cầm lấy cây súng to đùng mà dí vào ti mình, tận hưởng dịch rỉ ra xoa cho đầu ti trơn nhẵn, cũng vì kích thích mà đang cương lên. Hai đầu ti Thạch cương lên như hai hạt đậu, bóng loáng nước bọt rồi Neko mới buông tha, dĩ nhiên vẫn còn một thứ vươn cao đang chờ được anh chăm sóc. Thạch rên một tiếng lớn vang cả phòng khách khi anh phủ đôi môi mềm lên dương vật cậu, lưỡi cuốn lấy đầu khấc mà khẩy. Anh dí lưỡi vào mắt ngựa làm Thạch run bắn cả người, tay tóm lấy cằm nâng mặt anh lên, tay kia đỡ lấy con hàng to tướng vỗ lên má, lên môi anh. Neko lè lưỡi ra đón lấy, bây giờ Thạch mới thấy rõ mặt anh một chút, chẳng còn dáng vẻ cô đơn và xa cách ban chiều nữa, chỉ còn vẻ mặt hứng tình. Mắt anh to tròn lúng liếng tình ý càng làm tăng thêm vẻ mềm yếu khiến người khác muốn bắt nạt.

Bỗng dưng Thạch ghen. Ghen với một kẻ cậu không biết mặt, kẻ đã từng có được anh rồi khiến anh phải rơi nước mắt. Vì anh thế này dưới háng hắn ta, nên hắn ta mới được thể bắt nạt anh đúng không? Anh thèm khát một kẻ chẳng ra gì nên người ta mới khi dễ anh, đúng không? Lửa ghen ùa tới bất chợt khiến Thạch chẳng thiết gì nữa, tóm chặt lấy gáy anh rồi thúc mạnh vào môi mềm miệng thơm mùi men táo. Anh nghẹn cả họng, nhưng dường như cái mạnh bạo này lại làm anh thêm nứng, tóm chặt lấy hông Thạch rồi hóp má mút chặt khiến mắt Thạch trắng xoá trong giây lát. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng mút ùng ục của Neko và tiếng Thạch rên rỉ không ngừng. Khi mũi anh chạm tới gốc đám lông rậm rạp của Thạch và dùng cổ họng rung lên gừ gừ xoa bóp cho dương vật cậu thì Thạch đầu hàng hiệp thứ nhất, bắn từng chặp sâu trong họng anh. Cậu còn chẳng cần phải giữ lấy đầu anh vì Neko mới là người tóm lấy hông cậu mà nhấn họng sâu thêm, nuốt cho bằng hết.

Thạch đổ lỗi cho đôi mắt mèo tròn xoe long lanh nước mắt sinh lý đang ngước lên nhìn cậu, môi lưỡi vẫn còn mút mát thằng em của cậu cho sạch tinh dịch nên dù vừa bắn xong, nó vẫn đang cương cứng cả lên. Kéo Neko đứng lên, cậu dí mũi vào hít hà bụng sữa mềm thơm, lớp mỡ hai bên hông bóp đến là đằm tay. Anh cũng nhẹ nhàng kéo khóa quần, để lộ thằng em cũng đang căng tức vẫn chưa được thoả mãn. Thạch ngậm lấy, cháo lưỡi chào hỏi mấy bận trong lúc đưa tay mân mê lỗ nhỏ đang chúm chím co thít. Cứ mỗi lần Thạch khẽ nhấn tay vào lỗ nhỏ là con hàng của anh trong mồm cậu lại giật lên một lần. Đỡ anh nằm xuống sofa, mắt Thạch liếc ngay tới mấy lon bia vẫn còn nguyên trên bàn.

- Thay bôi trơn nhé.

Không thèm cho anh thời gian trả lời, cậu đã bật nắp, rót thẳng chất lỏng thơm mùi lúa mạch vào giữa hai chân làm anh giật nảy người. Nhưng Neko biết chuyến này mình không có đường lui rồi (bộ nãy giờ có sao) vì anh lại càng thấy nứng hơn bao giờ hết. Tới lượt Thạch cắm cúi dưới háng anh, mớm hai túi trứng vào mồm còn một ngón tay đã từ từ chui vào lỗ nhỏ. Ban nãy anh thầm khen tay Thạch đẹp, nhưng giờ thành vách bên trong anh mới là thứ sung sướng cảm nhận lợi thế của những ngón tay thon dài uyển chuyển ấy. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, cậu dễ dàng khai mở khi anh ngày một hứng tình, ưỡn cả hông lên thúc sâu dương vật vào mồm cậu. Thạch cũng muốn anh bắn vào họng mình lắm, nhưng cậu thích mình đụ anh đến bắn ra hơn. Ánh đèn đường vừa đủ sáng để cậu mò mẫm tìm được bao cao su để sẵn trong ví, cũng khiến Neko trông càng quyến rũ gợi tình hơn. Chỉ còn mỗi áo sơ mi mở toang hoác trên người, anh uốn éo trong cơn nứng, một chân đã tự co gập lên tới ngực, phơi ra lỗ hậu đã được cậu khai mở cầu đụ.

- Em vào nhé.

- Nhanh lên.

Rắn từ từ trườn vào động làm Neko oằn cả lưng eo lên vì đau và vì sướng, còn Thạch cũng nhũn cả chân vì bên trong chật khít nóng bỏng, sướng không gì tả xiết. Đâm lút cán rồi, cơn khoái cảm bùng nổ dần tan thành tình tứ vấn vít như thành vách bên trong anh đang bao trọn lấy cậu, họ bỗng ngẩn người. Thạch chồm lên nhìn vào mắt anh, môi kề môi dịu dàng, anh vươn lưỡi liếm nhẹ răng nanh duyên dáng. Mới cách có hơn tiếng trước họ còn hỏi nhau là ai, vậy mà giờ khoảng cách giữa hai người đã rút xuống còn âm. Cậu bắt đầu cử động nhẹ nhàng, hơi thở anh dần đứt đoạn, tiếng rên dần mềm nhũn rồi chuyển thành nức nở.

- Ư, Thạch, Thạch ơi...

- Em đây Neko ơi...

- Gọi Sơn đi Thạch, gọi tên anh.

- Sơn, em đây Sơn ơi. Em đụ Sơn sướng không?

- Sướng, a, sướng lắm. Nhanh nữa...a... lên... Thạch ơi...

Thạch bắt đầu rút ra hơn một nửa rồi dập anh như máy, thẳng vào chỗ gờ mà ngón tay cậu đã gãi được từ lúc nãy. Cơn sướng như dòng điện giật Neko từ đỉnh đầu thẳng xuống đến đầu ngón chân, anh tự quắp chân vòng quanh eo Thạch, kéo cậu dập sâu vào hơn nữa. Giờ anh mới để ý eo cậu thon thả nhưng dẻo dai chắc nịch như eo chó săn, dường như chẳng tốn mấy sức mà vẫn làm anh điên đảo thần hồn. Móng mèo đã cào đỏ lưng chó, răng nanh đã để lại đầy dấu tích trên cổ, vai, ngực mềm và bụng sữa. Chẳng buồn đổi tư thế, như thể chỉ cần dập anh là đủ làm Thạch sướng lên mây, cậu đóng anh xuống sofa bằng những cú thúc chắc nịch như người ta đóng đinh vào tường. Dương vật anh rỉ nước ngày một nhiều, nhưng vẫn bị Thạch bịt chặt đầu khấc không cho anh về đích sớm. Cơn bí bách đằng trước càng làm cơn nứng đằng sau thêm cao trào, đến lúc Thạch bắn đầy vào trong anh và thả tay ra thì Neko đã hét váng nhà, bắn đầy lên cơ bụng săn chắc của cậu.

Đổ ập sang một bên, Thạch kéo anh vào lòng, khoá chặt tay chân rồi hôn anh triền miên. Thằng em cậu dần xìu xuống trong nụ hôn mềm mại nhưng vẫn bị cậu chôn trong người anh, ấm áp quá mà.

- Anh thơm quá.

Neko bật cười. Anh không nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa. Mọi kí ức ngay trước cuộc tình ngẫu hứng này như có lớp màng sương che khuất, mờ ảo và vô thực. Chỉ có vòng tay của cậu trai lần đầu gặp gỡ này mới là thật, cái mũi chó đang hít hà khắp mặt mũi và rúc vào cổ anh là thật. Anh bật cười vì cậu dễ thương khác hẳn lúc làm tình, cũng là thật.

Nhưng cái gì càng thật thì nó lại càng là một giấc mơ mà anh cần sớm phải tỉnh lại.

- Anh mượn nhà tắm một lúc nhé. Rồi anh về sớm cho em còn nghỉ.

- Anh đừng về.

- Hả?

- Nếu anh vẫn còn chưa muốn đối diện với căn nhà kia, thì cứ trốn ở đây đi. Đừng về.

Không phải là vẻ mặt cún con nũng người, cũng không phải vẻ dịu dàng như lúc ngồi yên lặng cùng anh uống bia, lúc này bỗng dưng anh thấy Thạch sao to lớn và vững chãi quá.

- Anh trốn ở đây bao lâu cũng được. Ba tháng nữa em sửa xong nhà của em sẽ dọn về bên đó, anh trốn tiếp ở đó, cũng được.

Từng câu từ chắc nịch rơi vào lòng anh. Neko hiểu lòng mình, lòng người, nhưng ngoài ghi chép và biến chúng thành một cuốn phim cho người khác chiêm ngưỡng, đã bao lâu rồi anh không chạy theo những gì trái tim anh mách bảo? Thạch vẫn siết vòng tay, dịu dàng xoa nhẹ lưng anh. Và rồi mắt anh dần nặng, anh muốn chìm vào giấc mơ này mà vĩnh viễn chẳng muốn tỉnh lại. Neko làu bàu vài tiếng trước khi rúc vào bầu ngực săn chắc.

- Anh là Lê Trường Sơn, bút danh Neko Lê.

- Em là Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Mai anh muốn uống bia nữa không? Ăn gì không?

- Muốn uống cider nữa. Ăn lẩu, với mực nướng.

- Ừ, mai em mua.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com