Chương 2
Nắng chiếu qua cửa sổ, hun chăn gối sạch sẽ thêm phần thơm tho. Neko cựa mình, rúc đầu vào chăn hít đẫy mùi nước xả vải thanh mát Thạch dùng, khác hẳn loại hương nồng nàn anh hay dùng ở nhà. Tên là Neko, đọc là con mèo lười, anh thường không hoạt bát lắm vào buổi sáng. Dù có tỉnh dậy sớm thì mèo vẫn thích rúc trong chăn mềm và ấm, kể cả sau khi con chó con tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân và lục tục nấu đồ ăn sáng. Khi mùi mì thơm lừng len lỏi vào phòng ngủ, Thạch sẽ vào phòng, ngồi ở mép giường, tay xoa xoa mái tóc xoăn của Neko và hôn lên khóe mắt, môi, chóp mũi để dỗ mèo tỉnh. Cuộn tròn trong chăn rất thoải mái, nhưng những nụ hôn rải rác, hơi ấm dịu dàng từ bàn tay và mùi mì lại càng thích hơn nữa nên lúc nào Thạch cũng thành công dỗ anh dậy ăn sáng chỉ sau một phút. Có hôm anh sẽ rên ư ử rồi thò từng chi ra khỏi chăn, từ từ bò xuống giường. Có hôm anh nũng nịu đòi Thạch bế, cậu vắt hai chân anh qua eo rồi bồng con mèo ngái ngủ đang câu lấy cổ mình vào nhà tắm.
Con mèo bắt đầu tỉnh ngủ khi những môi hôn rải rác bỗng tách mở môi anh ra, đem theo con rắn ướt rượt vói vào trong khoang miệng. Bệ đá bồn rửa mặt lành lạnh tương phản với bàn tay ấm sực đang luồn vào áo, mân mê bầu ngực phẳng lì rồi gảy hai đầu ti, khều cho chúng cứng lên dần theo nụ hôn nhục dục bên trên. Neko ngượng ngùng muốn đẩy Thạch ra, lí nhí gì đó liên quan tới chuyện chưa đánh răng, chỉ để cậu đáp trả bằng răng nanh day cắn lên môi mềm. Môi anh mềm thật, tối nào cũng dùng mặt nạ dưỡng môi mùi berry, vẫn còn thoảng hương quanh mũi cậu. Neko đáp trả, cũng nhe răng mèo ra miết lên bờ môi thô ráp của Thạch khiến cậu buông tha cho hai đầu ti đã sưng cứng, vòng tay ra sau lưng kéo sát anh vào lòng, lưỡi quấn lấy lưỡi anh đã vươn ra hưởng ứng cuộc chơi sáng sớm. Tay anh luồn xuống cạp quần ngủ trễ nải của Thạch, kéo nhẹ để dương vật đã cương cứng lên bật ra, hai chân anh dang rộng vắt quanh eo Thạch kéo cậu sát vào hơn nữa, để hai cây gậy thịt cọ sát vào chào hỏi nhau. À quên nói, tối qua đi ngủ anh không mặc quần.
Hai đầu nấm rỉ dịch khi Neko bắt đầu tuốt cho cả hai. Môi hai người vẫn dán sát vào nhau, nước bọt đã trào ra hai bên mép, chỉ kịp hớp vài ngụm hơi để thở khi tách nhau ra để đổi chiều nghiêng đầu. Tay Thạch đã hạ cánh nơi cặp mông đẫy đà, cậu thích nhào nặn đôi bánh bao tám trứng này lắm. Vừa nhào bóp mạnh bạo đến mức muốn hằn cả dấu tay, Thạch vừa đẩy hông theo nhịp tuốt của anh, con hàng đã hưng phấn đến đỏ au ma sát mạnh bạo với gậy thịt của anh, cũng đang cứng ngắc dưới tay Neko. Thạch thích da thịt của anh lắm, chỗ nào cũng thích. Cậu thích áp ngực trần vào anh, kéo anh ôm sát người khi ngủ làm anh làu bàu là ngủ vậy đau lưng lắm, thích rúc vào cổ anh hít hà. Củi lửa sáng sớm dễ cháy, Thạch dứt ra khỏi môi anh, dúi đầu vào dái tai anh mút mạnh, hông đẩy sát vào dương vật anh hơn nữa để cả hai cùng đạt cao trào, bắn đầy lên ngực trần của cậu. Gục đầu vào cần cổ chắc nụi của Thạch, anh mút nhẹ rồi thì thầm trong hơi thở gấp:
- Thế này thì mì trương lên hết còn gì.
- Hôm nay em làm bánh mì chảo. Anh tắm đi, em ra hâm lại đồ ăn cho nóng.
Mùi pa-tê và bơ thơm béo, bánh mì giòn xốp, bò thấm đẫm vị. Cà phê thơm lừng trong căn bếp có nắng chiếu xiên xiên. Neko đưa mắt nhìn Thạch ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa bấm tin nhắn gì đó. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi qua, khác hẳn với cuộc tình nồng nhiệt gấp gáp ban nãy. Tương phản như trạng thái mối quan hệ của họ vậy. Anh liếc nhìn áo khoác của mình vứt lộn xộn ở sofa mà Thạch nói chốc nữa sẽ đem bỏ máy giặt, sau cánh cửa phòng tắm bên trong phòng ngủ là bàn chải của hai người đang để chung trong cốc, Thạch vẫn đang bấm điện thoại vừa lẩm bẩm nhà hết nước rửa tay rồi, chốc nữa phải đặt mua thôi. Ba tuần, họ biết nhau chỉ vừa vặn ba tuần, nhưng lại khiến Neko tưởng như đã ở cùng nhau vài ba năm.
- Chín giờ rồi, hôm nay em không đi làm à.
- Nay em off. Em còn dư nhiều ngày phép quá nên bên nhân sự mới nhắc em dùng cho hết. Cũng tốt, nay em hẹn bên nội thất đem mẫu gỗ qua để lựa làm đồ nội thất nè. Hôm nay anh cũng work from home đúng không. Mèo thích tông màu gì?
- Sao lại hỏi anh? Nhà em mà?
- Anh đoán xem.
Neko ngẩn người. Thạch nói chỉ thuê homestay này trong hai tháng sửa lại căn hộ rồi sẽ dọn về đó. Ba tuần nay anh toàn ở đây với cậu, những suy nghĩ về tương lai có bất chợt chớm lên cũng bị dập tắt bởi mùi mì và cà phê mỗi buổi sáng. Anh không quan tâm đến tương lai mình muốn gì nữa, anh chỉ muốn một lần được sống trọn vẹn trong hiện tại. Nhưng điều mà Thạch đang nói là về một tương lai đằng sau cột mốc hai tháng kia.
- Thạch, anh...
- Anh định bảo em suy nghĩ kĩ đi, đúng không?
Thạch thả điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn anh. Sau cuộc làm tình trong ánh đèn đường chạng vạng đã khởi đầu mọi thứ, sáng hôm sau anh mới nhìn rõ cậu. Mấy ngày đầu anh hay trêu cậu là nhìn cột điện cũng tình, cốt để khỏa lấp đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng khi ánh mắt cậu như ôm gọn anh vào lòng, ấm áp đến phát nghiện. Nhưng một vài cuộc hẹn hò bên ngoài và một vài lần đi chợ cùng nhau đủ để anh thấy một Thạch rất khác, thân thiện nhưng xã giao và xa cách với tất cả mọi người, trừ anh. Ngay lúc này, cậu vẫn đang nhìn anh như thế.
- Sơn nè, anh thấy em giỏi không? Tự mua được nhà, còn chi được tiền sửa sang và thiết kế nội thất mới hoàn toàn nữa.
- Sao tự dưng lại nói chuyện này? Nhưng mà ừa, giỏi thiệt. Vừa làm văn phòng vừa mở quán nữa mà.
- Tại em thông minh đó. Thông minh, giỏi làm nên mới chốt được job lương cao, còn biết đầu tư nữa.
- Ừa... - Neko bắt đầu không rõ thằng nhãi trước mặt đang muốn dắt mình đi đâu.
- Thông minh nên suy nghĩ nhanh, suy nghĩ nhanh rồi hành động cũng nhanh. Anh thấy em vội, chứ em chưa bao giờ thiếu cân nhắc. Lại đây.
Thạch vươn tay kéo anh ngồi dạng chân trên lòng mình, tay ôm lấy cổ, cậu ngẩng mặt nhìn sâu vào mắt anh rồi dịu dàng kéo anh vào một nụ hôn tình tứ. Sống lưng căng thẳng dần mềm ra, anh chưa bao giờ kháng cự được môi hôn của Thạch. Anh cũng chưa bao giờ kháng cự được cảm xúc của chính mình cứ dâng trào lên khi ở gần cậu, những rung động trong ngực dâng tràn lên cổ họng nghẹn ứ, hấp tấp tràn ra khỏi miệng khi anh chủ động cuốn lấy lưỡi cậu đê mê, rồi để yên cho cậu mút mát, liếm láp khắp khoang họng. Thạch lại bế thốc anh lên để đi ra phòng khách, ngồi lên chiếc sofa dài và rộng. Cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, dịu dàng dứt ra khỏi bờ môi dày dặn bóng lưỡng nước bọt, nhìn vào đôi mắt cũng đã thấm đẫm ái tình trước mặt.
- Hôm qua em đã chốt option khoá cửa bằng vân tay rồi, vì hôm nọ anh bảo anh hay làm mất thẻ từ chìa khoá phòng lắm. Hôm nay mình chọn màu gỗ nội thất, em thấy anh hay thích màu tối. Cuối tuần này rảnh, mình xem lại hợp đồng thuê nhà bên chỗ anh rồi tính phương án trả nhà nữa.
- Em...
- Anh đừng nghĩ mình nên làm gì nữa. Anh chỉ cần nghĩ mình muốn gì thôi.
Thật ra, trong ba tuần ở bên Thạch, anh không nghĩ. Neko dành cả một đời để quan sát cuộc đời của người khác, phân tích, nghiên cứu và viết lại chúng thành cuộc đời của những cái tên trên trang giấy kịch bản. Anh nghĩ về cảm xúc của họ và của mình, lý giải chúng bằng những hàng vạn cuộc trò chuyện hoặc họp hành, bằng những tiếng lạch cạch của bàn phím. Cuộc chia tay với người cũ đã hiện diện ở một file word trong thư mục ý tưởng. Duy chỉ có Thạch, cậu không biến thành một suy nghĩ trong đầu anh. Cậu tồn tại là một thực thể có thực, là Sơn Thạch, một nhân viên cấp quản lý của một công ty ecommerce, đang hùn vốn mở một quán ăn nhỏ, đang sửa sang lại căn hộ của mình. Cậu nằm ngoài những story trên mạng xã hội, những câu chuyện phiếm, nằm ngoài thế giới nghệ thuật và phim ảnh anh đã dấn thân vào gần nửa đời người. Cậu như một giấc mơ, nhưng lại có thực. Thạch kéo anh vào một cuộc sống nơi anh chỉ tập trung vào những điều trước mắt, vào cuộc ân ái ngay khi vừa chạm mặt, vào vòng tay mỗi buổi sáng thơm mùi nắng, vào tiếng nước róc rách từ vòi sen đang bôi trơn cho mỗi cú thúc của Thạch, vào cái ôm quấn quýt trước khi cậu đi làm, vào câu nói "tối nay Sơn đi chợ mua đồ ăn tối với em không". Và vào một ngày cậu nghỉ phép, nhẹ nhàng như không ngỏ ý rủ anh về sống cùng. Ở bên một người như thế, anh muốn gì?
- Thạch ơi...
- Em nghe.
- Em cương rồi kìa.
- Hửm? - Thạch bật cười, khoe ra răng khểnh nhọn hoắt như răng chó.
- Anh muốn bú.
- Ơ?
- Em hỏi anh muốn gì mà. Ngay lúc này, anh muốn bú cu em.
Thạch buồn cười quá. Cậu xoa xoa má anh rồi vỗ nhẹ vào mông ra hiệu cho anh tuột khỏi người cậu. Neko quỳ vào giữa hai chân, cậu khẽ nhấc mông để anh dễ dàng cởi quần để lộ dương vật ra. Thạch rít lên một hơi khi anh le lưỡi liếm trọn một đường từ gốc đến ngọn, rồi cứ như vậy rê lưỡi khắp cây gậy thịt căng cứng đỏ au. Đến khi nó bóng loáng và trơn tuột nước bọt rồi, anh bắt đầu há miệng ngậm lấy, mút dần xuống dưới. Thạch rên thành tiếng theo nhịp nuốt nhả của anh, một tay mân mê má, một tay luồn vào tóc anh cào nhẹ. Dương vật của anh cũng cương rồi, anh luồn tay xuống tóm lấy nó mà tuốt theo nhịp mút của mình. Cu Thạch cương lên thêm một chút, ngập cả khoang miệng. Da thịt tiếp xúc quấn quýt, dịch từ đầu nấm rỉ ra mằn mặn khắp lưỡi. Thạch bắt đầu gọi tên anh, "Sơn ơi...ah... mèo ơi, mèo giỏi quá."
Từng tiếng rên của Thạch dội thẳng vào tai càng làm anh thêm sướng. Anh đang bú cu cho cậu, nhưng khoái cảm trong anh cứ dâng lên không ngừng. Neko từng quỳ gối bú liếm cho các người tình, nhưng lại chẳng có ai khiến anh thấy sướng khi ngậm đầy họng hàng họ như Thạch. Họ yêu cầu anh, đôi lúc còn chẳng nhận ra mình đang ngầm ra lệnh, họ dí cặc vào họng anh đụ không ngừng nghỉ, chẳng cần biết anh đang khó chịu. Họ khiến anh thấy nhỏ bé như cách anh quỳ giữa háng họ thật. Chỉ có Thạch, sạch sẽ thơm tho, trắng trẻo, cơ bắp dẻo dai, lại chẳng bao giờ yêu cầu anh điều gì. Thạch càng dịu dàng, càng làm anh muốn đè cậu ra bệ bếp, nuốt trọn cậu đến khi mũi chạm vào đám lông rậm rạp đậm mùi nam tính. Như lúc này, cậu sẽ đặt tay lên gáy anh xoa thật dịu dàng, hông đưa đẩy thật nhẹ theo nhịp mút. Quỳ dưới chân Thạch nhưng Neko không thấy mình nhỏ bé đi. Dẫu là lúc cậu vùi cặc vào sâu trong anh, dập anh tưng bừng đến bầm cả mông, ôm siết lấy anh đầy chiếm hữu, Neko vẫn cảm thấy mình ngang hàng với Thạch. Không thấp hơn không cao hơn, không nhỏ bé yếu đuối nhưng cũng không phải gồng lên quyết định mọi thứ. Anh say đắm bú cậu ngon lành vì anh thích thế, anh thích cậu phát điên vì anh, anh cũng phát điên vì cậu đang xoay hông cho con hàng càn quét trong miệng, rồi rút ra đặt đầu khấc lên môi anh, để cậu được xem anh hôn nó chùn chụt đầy si mê. Ở bên Thạch anh được gì? Được thoả thích mở toang trái tim như cái cách anh đang thoả thích phô bày hết ham muốn dâm đãng của mình, nhưng lại chẳng bị khinh thường hay lợi dụng. Cậu trân quý từng lần anh vươn tay về phía mình và từng tiếng mút lép nhép gợi dục.
Neko không biết, hoặc sau này sẽ biết, cái Thạch si mê ở anh lại chính là cách anh vùi đầu vào háng mình và làm chủ cuộc chơi. Trong những người tình đi qua đời mình, cậu không thích hình ảnh những cô gái cậu trân quý lại phải quỳ mọp dưới háng, lại càng dễ mất hứng trước những chàng trai si mê đến sùng bái cậu, khiến cuộc vui bằng môi và lưỡi này biến thành một màn phục vụ tình ái. Cậu thích một người nuốt cậu vì họ đê mê cảm giác ranh giới riêng tư cháy bỏng bị phá vỡ, sẵn sàng nhét hàng của cậu ngập họng vì chính bản thân họ. Và Thạch gặp được anh. Lưỡi anh mềm mại ướt rượt, biết bao lần chỉ cần day nhẹ lên đầu khấc đã làm cậu muốn bắn, còn khi anh tóm lấy mông cậu trong phòng tắm đứng, ấn hông cho con cu đang sướng điên chui tọt vào họng mình thì cậu bắn thật. Thạch thích một người làm tình với mình vì họ thích thế, chứ không phải chỉ vì cậu thích thế.
Anh mút cậu và tự tuốt cho mình ngày một nhanh hơn, chính anh cũng phát ra tiếng rên ư ử vì sướng. Khoái cảm từ da thịt lẫn cơn cảm xúc trong lòng càng làm anh nứng đến căng cứng cả người. Thạch bé giần giật trong miệng cho anh biết cậu sắp tới rồi, anh bèn ngước mắt tròn to lên nhìn cậu, nhả con hàng trong miệng ra rồi lè lưỡi hẳn ra ngoài, đặt nó hờ hững lên mặt lưỡi trông chờ còn tay thì tuốt nhè nhẹ. Thạch nhìn cảnh tượng mời gọi mình bắn lên mồm này mà gầm gừ trong họng, tay chụp lấy tay anh mà tuốt mạnh, rồi ngửa cổ bắn một tràng tinh đục ngầu lên lưỡi lên môi anh. Mắt Thạch còn đang mờ đục vì cơn cực khoái thì con cu lại tiếp tục chịu kích thích vì anh nuốt xong mớ tinh lại tiếp tục ngậm nó vào mồm để liếm mút cho bằng sạch. Chết tiệt, nói cậu cúng tiền cho trai mới gặp cũng được, dâm thế này phải nhanh chóng trói lại bên mình chứ.
- Thạch ơi...
Neko vươn tay ra, để Thạch lại một lần nữa kéo anh lên để anh ngồi vào lòng. Bú liếm một trận kịch liệt làm anh mỏi hàm rồi, không muốn nhiều lời nữa. Chỉ muốn hôn chít chít lên môi cậu, để cậu tự nếm mùi ngai ngái của chính mình. Lại muốn vùi đầu vào cổ cậu, áp ngực vào ngực cậu, cảm nhận tiếng tim đập nhanh rồi dần điều hoà lại nhịp của cả hai. Lại muốn siết vòng tay khi cậu cũng ôm riết anh vào lòng, cũng vùi đầu vào gáy anh hít hà.
- Thạch ơi, anh thích nội thất tông đen.
- Ừm.
- Thêm một tủ để figure nữa, nhà anh nhiều lắm.
- Hôm bữa qua nhà anh lấy đồ ngủ em thấy rồi, có đặt làm riêng một cái cho anh. Anh thích để phòng ngủ hay phòng khách?
- Phòng khách á, có đèn led chíu chíu nữa.
- OK.
- Anh buồn ngủ...
- Vô phòng ngủ nha, em bế vô.
- Ừa. Trưa ăn mì xào đi.
- Ừa. Trưa em làm. Uống bia hong?
- Uống.
[hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com