Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra


#1

Phải mất một lúc lâu Thạch mới nhận ra bây giờ là ngày hay đêm. Ngủ đã thật, cậu duỗi người trong chăn, cảm nhận năng lượng trong người đã được sạc đầy sau giấc ngủ dài và sâu. Bình thường Neko là người ham ngủ và dậy muộn hơn, nhưng sau mỗi chuyến công tác, Thạch cần phải ngủ một giấc thật đẫy mới có thể hồi phục. Vốn cậu chỉ đơn giản là biết bản thân cần như thế thôi, nhưng hôm nọ Neko đưa ra một nhận định mà cậu thấy chính xác ra phết. Chung quy cũng là do tính lãnh thổ của cậu khá cao, đâm ra khi đi công tác và nghỉ tại chỗ lạ, tinh thần cậu không thể hoàn toàn thoải mái và thư giãn được nên cơ thể không được nghỉ ngơi đúng nhu cầu. Chỉ đến khi về được với nơi thân thuộc, cả người cậu mới được giãn ra sau mấy ngày dài căng cứng, và thế là cậu sập nguồn. Mà giờ đây chiếc giường thân yêu không chỉ có mỗi mình cậu mà còn có một con mèo ấm ba mươi bảy độ, biết ôm biết thơm má, biết xoa xoa tấm lưng căng thẳng, nên giấc ngủ hồi phục của cậu càng sâu và phát huy tác dụng hơn nữa.

Ngủ dậy thì đói bụng rồi, cún trắng nheo nheo mắt mở cửa phòng ngủ đi ra bếp tìm đồ ăn. Cũng gần mười hai giờ trưa rồi. Vừa chớm tới cửa bếp đã thấy bóng lưng anh người yêu đang cắm cúi ở bếp, tay thoăn thoắt mở túi sột soạt. Thạch vòng tay qua bụng ôm anh vào lòng, mũi hít đẫy mùi da thịt ngọt ngào, dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng.

- Ngủ đã chưa?

- Đã. Dậy có người yêu để ôm càng đã.

- Đói chưa?

- Đói.

- Đợi anh xíu, anh gọi bánh mì cho hai đứa nè.

- Ừa. Ủa mà sao anh nhăn dữ dợ? - Thạch đứng thẳng dậy, tựa người vào kệ bếp ngắm Neko mới thấy anh đang nhăn tít cả mày lại.

- Hơi bực xíu. Anh đã dặn làm một ổ không ớt cho em rồi mà cả hai ổ đều có ớt. May mà anh mở ra coi chứ không em mà phập một phát, nó cay xé háng. Em coi nè - Anh vừa nói vừa nhón hai ngón tay giơ miếng ớt lên cho Thạch xem - Ba cái dòng ớt miếng kiểu này cay lắm. Anh cắt đôi ổ bánh mì của em rồi, em ăn từ giữa đi, chỗ đó không có ớt. Chứ anh sợ chỗ đầu đuôi họ nhét ớt vô nó lan ra mấy miếng thịt nguội rồi, ăn nó vẫn cay á.

Thạch im lặng nhìn anh tuôn một tràng liến thoắng về miếng ớt trong ổ bánh mì, trong lòng tự dưng thấy như vừa uống một cốc nước ấm to. Trước đây đi công tác về cậu vẫn ngủ đẫy giấc, vẫn thấy cả người được sạc pin sau khi ngủ, hôm sau vẫn có thể combat 300 hiệp với khách hàng. Nhưng bây giờ, cậu ngủ dậy, loa mini ở tủ đầu giường vẫn đang rì rào tiếng ồn trắng anh mở cho cậu, vào đến bếp có bánh mì anh mua, có anh đang nhăn mày vì cậu người yêu của anh không ăn được cay mà người ta vẫn cho ớt. Hoá ra, khi chưa có anh, cuộc đời cậu vẫn tốt, nhưng có anh rồi, mỗi ngày cuộc sống lại đáng sống hơn một chút.

- Thạch ơi, lấy đá với nước ngọt trong tủ lạnh ra đi.

- Ừa, đợi em xíu. À tối qua em mua kem refill rồi nè, lát ăn hong.

- Ăn.

#2

Neko ngó ra ngoài, mới chín giờ thôi mà nắng đã gắt lắm rồi. Trời này mà ra đường là thành mèo một nắng ngay. Mọi ý tưởng đi bộ ra đầu đường mua ly nước mía về pha cà phê bỗng dưng trở thành thử thách tinh thần chiến sĩ, mà lấy xe đi thì vừa lười và mất công. Đang phân vân giữa món cà phê yêu thích với việc trốn nắng nằm nhà thì Thạch áo xống tươm tất chuẩn bị đi làm đã đứng ở cửa gọi với vào phòng khách.

- Mèo ơi, có đi mua nước mía không?

- Ơ... - Anh giật mình - Em nhớ hả?

- Nhớ mà. Tối qua anh hỏi em sáng đi làm có tiện chở anh ra đầu đường mua nước mía rồi chở anh về rồi mới đi làm không mà?

- Tại anh sợ em trễ giờ làm, với quành xe về thì hơi phiền em.

- Đã trễ đâu, mà cũng không phiền. Anh có thay đồ không em đợi?

- Khỏi, anh khoác cái áo vô là được.

- Ừa, vậy đi.

Ừa, vậy mình đi. Em đồng ý, vì biết nếu em bận thật, anh sẽ tự đi mà không giận dỗi gì em. Anh hỏi, vì biết nếu em trễ giờ làm thật, em sẽ thoải mái mà nói với anh. Anh quên mất đã nhờ em, còn em luôn nhớ anh đã nhờ những gì.

Thang máy, bãi đậu xe, những chuyến xe dù là năm phút chờ mua nước hay hơn một tiếng đi tìm quán mì ngon, anh và em, mình đi cùng nhau nhé.

[hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com