Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: GẶP

Trường Sơn sau khi đi cúng tổ về, trong lòng cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. Trường Sơn hẹn vài người đồng nghiệp ra nhậu nhẹt một chút.

“Má! Đang ngon tự nhiên gãy ngang”

“Thôi mà, đời có lúc lên lúc xuống chứ”

“Bây giờ không biết làm gì”

“Đi du lịch đi!”

“Đi đâu được?”

“Ngẫu nhiên đi, bấm trúng đâu thì mình đi đó!”

“Chả lẽ đi một mình? Nhỡ bấm trúng sa mạc thì thấy ông nội”

“Yên tâm, anh em sống chết có nhau chứ!”

*5h sáng*
“Ở đây là đâu vậy bây?!”

“Mới nói tối qua luôn á ba”

“Sớm vậy luôn á hả?”

“Thì đi đi, tới nơi đỡ nắng”

Trường Sơn còn chưa hết hơi rượu, thì anh mới ngủ được 2 tiếng hơn chứ mấy, nên giờ chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của đám bạn.

À, quên giới thiệu. Nhóm bạn này có Duy Khánh, Minh Phúc và Bảo Bảo. Hội anh em 4 người điên khùng, suốt ngày giỡn hớt. Mà cũng nhờ nhóm bạn này, Trường Sơn mới sống thật với con người của mình.

Sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi xe, 4 anh em nhà này đã tới nơi, họ được đưa tới đầu xóm, cước bộ thêm nửa giờ mới tới nơi.

“Kiếm gì ăn đi bây ơi!!!”- Duy Khánh gào thét.

“Chợ ở đâu vậy bây, Google map đi!”- Tăng Phúc cuối người, chống tay lên gối.

“Hỏi dân địa phương là biết liền”

Trường Sơn im lặng không nói câu nào, tại vì nốc cho két bia, ngồi xe đò 3 tiếng, cước bộ nửa tiếng, không nôn thì thôi chứ sức đâu mà nói.

Bảo Bảo nhanh chân hỏi được dân địa phương ở đây, thế là vèo một phát, 4 anh em nhà họ đã có mặt ở chợ.
+++++
Sơn Thạch thức dậy sau một đêm ngủ lại đây, thức dậy vô cùng thoải mái. Cậu đánh răng, rửa mặt,thay một bộ quần áo tươm tất rồi xuống sân nhà tập thể dục buổi sáng. Sơn Thạch hít đầy rồi gập bụng, yoga…Cảm thấy cơ thể đã sẵn sàng cho ngày mới, cậu vươn vai, chuẩn bị một ít tiền lẻ rồi ra bên ngoài.

Nhờ vào trí nhớ cậu tìm thấy chợ, ở đây đã khang trang hơn trước kia. Cậu vào trong, tìm mua một ít thịt, rau và gạo chuẩn bị cho bữa ăn. Sơn Thạch không hẹn mà gặp người quen, là cô bán rau ở chợ.

“Cô Bảy, lấy cho con bắp cải và ít cà chua ạ”

Bà bán rau ngước lên trông thấy cậu. Ra là người quen, bà ấy cười hớn hở.

“Là thằng Thạch đó hả? Khỏe không?”

“Dạ khoẻ lắm!”

“Nè! Cho mày thêm miếng hành với tỏi”

“Lỡ rồi cho con thêm mấy trái ớt đi ạ”

“Thằng này! Nè! Của con 25 ngàn”

“Dạ đây ạ”

“Mà sao mày dìa đây? Tao tưởng bây bỏ xứ đi luôn”

“Dạ hì hì”- Sơn Thạch gãi đầu cười trừ.

“Ổng có chửi mày không vậy?”- bà nói nhỏ.

“Dạ không, bình thường ạ”

“Ừa, thôi đi đi mua gì đi, tao bán đồ”

“Dạ”-Sơn Thạch gật đầu chào rồi rời đi.

Sơn Thạch sau khi mua đồ xong, cậu không vội về nhà, đi vòng vòng tìm chút gì đó ăn vặt. Ah! Ở kia có bán bánh lọt, món cậu rất thích. Sơn Thạch nhanh chóng ngồi vào ăn.

Sơn Thạch kéo ngay một cái ghế đẩu nhựa vào ngồi xuống bàn, cậu vừa ngồi xuống đã nghe tiếng la oai oái.

“Uida! Ai mất dạy vậy?”

Sơn Thạch quay sang, thấy một người đàn ông ngã sóng soài dưới nền xi măng. Sơn Thạch nhìn sang bên cạnh, biết rằng mình vừa lấy nhầm ghế của người khác, cậu lập tức đứng dậy xin lỗi.

“Tôi xin lỗi, ghế của anh đây!”

“Ờ! Không gì đâu”-Trường Sơn cộc lốc nói.

“Tôi xin lỗi anh nhiều!”- Sơn Thạch cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

“Không sao”

Bảo Bảo biết rõ bạn của mình đang ghim trong lòng, anh nhanh chóng lên tiếng để thay đổi sự chú ý.

“Thôi thôi, bạn tui nó hơi cọc, cậu thông cảm nha”

“Mà cậu tên gì vậy?”

“À, tui tên Thạch, Sơn Thạch”

“Cục đá khó ưa”- Trường Sơn lầm bầm.

“Hay là ngồi xuống đây ăn chung đi, gặp nhau coi như cũng là cái duyên”- Duy Khánh lập tức thể hiện sự thân thiện của bản thân.

“Thôi mọi người ăn đi, tui về liền à”

“Mà cậu người ở đây hả?”- Tăng Phúc.

“Quê tui ở đây”- Sơn Thạch gãi gãi đầu.

“vậy cậu biết ở đây có nhà trọ nào không, tụi tui đi chơi mà chưa biết ở đâu”- Bảo Bảo.

“tui biết một nhà trọ gần đây…nhưng mà ông chủ ở đó khó tính lắm!”

“Vậy không được! Tụi mình suốt ngày làm khùng làm điên, lỡ bị chửi chắc mệt nữa”

“Thôi từ từ, mình tìm nhà dân tá túc mấy hôm cũng được”- Bảo Bảo trấn an mọi người.

“Cái kết của việc trốn đi chơi không trợ lý”- Tăng Phúc rầu rĩ.

“Lâu lâu vậy mới vui chứ?”- Duy Khánh hí hửng.

“Ừ, có khi mốt treo hình ở đây luôn không chừng”- Trường Sơn ngồi húp ly chè.

Phán một câu khiến không gian lặng thinh…Duy Khánh lôi ngay ra trong ba lô cái mõ gỗ đưa cho Trường Sơn.

“Cầm rồi im dùm”- Duy Khánh ra hiệu cho Trường Sơn.

“Không có mướn”- Tăng Phúc.

Sơn Thạch nghĩ ngợi rồi nói.

“Hay mọi người ở tạm nhà tui đi, nhưng nhà tui có một phòng ngủ thôi”

“Có chỗ ở là tụi này mừng lắm rồi, không có khen chê gì đâu!”- Duy Khánh.

“Nhà cậu xa đây không?”- Bảo Bảo.

“Đi bộ 25 phút”

“Được, cũng gần á!”- Duy Khánh.

“Ok, vậy thời gian này làm phiền cậu nhé!”- Bảo Bảo chìa tay ra.

Sơn Thạch cười rồi bắt tay đáp lại.

“Nếu vậy thì phải vào chợ một lúc”

“Sao vậy? Cậu quên mua gì hả?”- Bảo Bảo.

“Vì giờ nhà 5 người, phải mua thêm ít đồ ăn chứ nhỉ?”

“Ăn nhanh rồi đi mua nè”- Bảo Bảo thúc giục cả đám.

Ăn uống xong cả đám lại kéo nhau vào chợ. Lúc này đồ đạc nhẹ nhàng, giờ thì lỉnh kỉnh đủ thứ. Đi bộ thêm một đoạn mọi người cũng đến nhà cậu.

“Ở quê mà có cái nhà dễ thương vậy?”- Bảo Bảo nhìn ngôi nhà khen ngợi.

“nhìn như trong truyện cổ tích á!”- Tăng Phúc mơ mộng.

“Mọi người vào nhà không nắng”

Mọi người nhìn quanh ngôi nhà cảm thấy không gian ấm cúng. Nhưng 5 người ở có vẻ hơi chật nha!

“Ây chết, lúc nãy không có mua mền gối gì hết”- Sơn Thạch giờ mới nhớ ra cái quan trọng.

“Ở đây ai biết nấu ăn?”- Bảo Bảo.

Sơn Thạch giơ tay, Trường Sơn cũng lú tay lên.

“Rồi! Vậy 3 đứa mình đi mua chiếu, mền với gối, 2 người ở lại nấu cơm trưa đi, thấy đi mua cũng lâu á!”

“Ừa vậy đi! Đi lẹ nắng muốn chết đây nè!”- Tăng Phúc đội nón lên.

“Biết đường mua không vậy?”- Sơn Thạch lo lắng.

“Có thái tử ở đây, ai không tuân lệnh ta, ta hôn tới chết! Ủa…”

“Cái mỏ không hết xà lơ luôn á! Đi nè!”- Duy Khánh.

3 anh em rời đi, không gian còn lại một Sơn Thạch ngại ngùng và một Trường Sơn cục cằn. Sơn Thạch biết là đằng ấy còn giận nên cậu cũng không dám ho he gì, lặng lẽ vào trong làm bếp. Trường Sơn ở bên ngoài sắp xếp đồ đạc của mình và mấy đứa bạn.

“Có tủ cho tụi này mượn để nhờ không?”

“Ah, cậu cứ để ở tủ lớn gần TV nhé!”

Trường Sơn nhận được câu trả lời thì quay ngoắt đi luôn, Sơn Thạch nhìn anh chỉ biết chưng hửng không hiểu gì.

Sau khi xếp gọn đồ đạc mọi người vào trong tủ, Trường Sơn đi vào bếp. Sơn Thạch bưng tô canh qua bàn, mém chút nữa là bỏng tay. Trường Sơn đứng lù lù một cục phía sau. Sơn Thạch không hiểu sao bản thân lại đọc được rằng: có việc gì cần nhờ không?

“Cậu lấy chén đũa đặc ra bàn giúp nhé! Cảm ơn”- Sơn Thạch nói một mạch rồi quay vào bếp.

Trường Sơn cũng quan sát, thấy tủ bếp thì cúi người lấy chén đũa ra. Vừa dọn bàn ăn tươm tất, mọi người cũng tụ họp  đông đủ.

“Để tạm ở ngoài đó đi, mọi người vô rửa tay rồi ăn nè!”- Sơn Thạch vẫy tay gọi mọi người vào bếp.

“Nhìn ngon quá luôn á!”- Duy Khánh định bốc một miếng- “Uida!”

“Con người không phải con chó”- Trường Sơn uất hận.

“Dạ!”- Duy Khánh rón rén đi vào trong rửa tay.

5 anh em cuối cùng cũng ngồi được vào bàn ăn cơm trưa. Mọi người ai nấy đều khen ngợi tài nấu nướng của Sơn Thạch.

“Ủa mà, sáng giờ nói chuyện chứ không biết tuổi của Sơn Thạch là bao nhiêu?”- Duy Khánh.

“À, tui 26 tuổi”

Một sự lặng thinh…

“Là nhỏ hơn mình gần chục tuổi…”- Duy Khánh xịt keo.

“Sáng giờ tưởng Ngộ Không Bát Giới, thật ra là Ngưu ma vương với Hồng Hài Nhi…Ủa!”

“Ê!”- Tăng Phúc.

“Rồi giờ sao? Vai vế giờ sao? Bé Thạch?”- Duy Khánh.

“ÊÊÊÊÊÊÊÊ!!! Rất là Ê luôn á”- Tăng Phúc.

“Chuông xe đạp nha!”- Bảo Bảo.

“Thôi cứ xưng hô bình thường đi, mọi người thấy em không hỗn thì cứ ông/tui kiểu gì cũng được”

“Thôi cứ mày/tao, ông/tui đi”- Duy Khánh.

“Chốt vậy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com