CHAP 3: CÔNG VIỆC NHỎ
Ăn uống xong, mọi người bàn nhau chỗ ngủ để tối không tranh chấp.
“Giờ tui xung phong ngủ bìa nè”- Bảo Bảo.
“Rồi vậy em luôn đi”- Duy Khánh.
“Em sao cũng được”- Minh Phúc.
“Ê vậy sân ngủ đi”- Duy Khánh.
“Thì giờ chọn hết đi, rồi còn chỗ nào tao ngủ chỗ đó”- Minh Phúc.
“Trên phòng tui còn một chỗ ngủ nữa nè, mấy ông ai lên ngủ chung hông?”- Sơn Thạch.
“Chỗ dưới này ngủ thoải mái có 3 người à, thêm người nữa chật lắm!”- Bảo Bảo.
“Vậy ai lên ngủ với thằng Thạch đi nè”- Duy Khánh.
“Ai? Ai sẽ may mắn được ngủ với Hồng Hài Nhi đây?! Ủa?...”
“Ê!”
“ghẹo tui hoài”- Sơn Thạch.
“Thôi tụi mình ồn lắm, cho người im ắng nhất ngủ chung đi”- Duy Khánh.
“À, là ấy đó he?”- Bảo Bảo nhướng mày.
“ok không lên tiếng đi ba?!”- Minh Phúc.
“ừ”
“Rồi vậy đi”- Bảo Bảo.
“Ê mà ở đây có chỗ nào chơi hay có gì làm hông?”- Duy Khánh.
“Có, phụ mấy cô chú ươm cây”- Sơn Thạch.
“Ở đâu vậy?”- Duy Khánh.
“Ra khỏi hẻm, đi chút nữa là tới”
“Mấy giờ á?”- Duy Khánh.
“cỡ 2h chiều cho bớt nắng, giờ mọi người nghỉ ngơi đi”
“ok, để đặt báo thức”- Bảo Bảo.
Thế là mấy ông chia nhau ra đi ngủ trưa, cả một buổi sáng đủ thứ chuyện xảy ra đã đủ làm họ đuối sức. Trường Sơn cũng lẽo đẽo sau lưng Sơn Thạch lên phòng ngủ. Giường cậu tương đối rộng rãi cho hai người.
“Tui ngủ bên này nha?”- Sơn Thạch nhỏ nhẹ.
Trường Sơn không đáp lại, vòng qua bên kia giường nằm xuống luôn. Sơn Thạch cũng nhắm mắt ngủ.
Trường Sơn thật ra bảo ngủ, nhưng ngủ thế nào được. Không phải tự nhiên anh em bọn họ lại kéo nhau đến chỗ xa xôi lạ lẫm thế này. Bởi vì ở Sài Gòn chật chội, chính Trường Sơn cũng không tìm ra được cảm hứng nào trên chính mảnh đất quê nhà này. Thế nên, anh em bọn họ quyết định chơi lớn nghỉ phép một tháng, cùng anh tới đây tìm cảm hứng mới.
Chính họ cũng lần đầu nhìn Trường Sơn một thời content không đáy, ý tưởng tràn trề lại đóng băng trước những dự án gần đây. Dù bộ phim đã đưa ra chủ đề, khung sườn, nhưng đến lúc họp với các team Trường Sơn lại tỏ ra bối rối với chính ý tưởng của mình.
Một thời Trường Sơn kiên định với quan điểm của mình, bây giờ không còn. Trường Sơn tập trung, vui vẻ, cầu toàn hoàn toàn mất dạng trong 1 tháng gần nhất. Trường Sơn bị chính những khát khao, đam mê của mình nhất chìm. Cảm giác như con chim đại bàng từng một thời tung hoành bị gãy cánh, dù ở thảo nguyên bao la, đầy những thứ mới mẻ cũng chỉ có thể như gà, ì ạch từng bước.
Trường Sơn chỉ có thể ôm hi vọng, rằng nơi này sẽ cứu rỗi ước mơ của anh, cứu rỗi đam mê của anh và cứu rỗi chính nội tâm rối bời của anh. Trường Sơn cần được chữa lành.
+++++
Thế Sơn Thạch thì sao? Vì cậu chạy trốn khỏi quê hương mình để tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn. Hiện tại đang làm nhân viên cho một công ty chuyên về thiết kế. Làm trong công ty 4 năm mà mãi làm nhân viên?
Sơn Thạch cũng nhiều lần đề xuất ý tưởng, nhưng chưa lần nào được cấp trên đánh giá cao. Thường thì các ý tưởng của cậu bị đánh giá là làm không tới, và dù ý tưởng được duyệt thì cậu cũng chỉ có thể làm thành viên nhìn người ta triển khai ý tưởng của mình.
Thế mà ý tưởng của người khác, cậu lại có thể giúp họ gợi ý để hoàn thành. Sơn Thạch không hiểu nổi mình. Thế nên, sau 4 năm rời đi, cậu trở về đây chỉ mong bản thân sẵn sàng cho mùa cao điểm.
Quay lại, hiện tại đã là 1h50, Sơn Thạch leo xuống giường vươn vai đi xuống nhà. Phát hiện chỉ có một mình Bảo Bảo đang chuẩn bị, 2 anh em kia đang lăn, nhân vật kia vẫn ngủ ngon lành (đuối quá không ovtk được).
Sơn Thạch xuống bếp lấy nước uống, rửa mặt cho tỉnh rồi ra phòng khách.
“Dậy nè! Dậy đi lao động công ích nè!”- Sơn Thạch ngồi xuống gọi 2 người kia.
“Trời ơi, có phải ở tù đâu”- Minh Phúc.
Duy Khánh bật dậy nhìn Minh Phúc với anh mắt lạ lùng.
“Phúc!!!!!!”- Duy Khánh gào thét.
“Mày điên rồi con ơi, ngủ nhiều sảng hả má!!!”- Bảo Bảo.
“Dậy đi, hên có khi được cô chú cho ăn cơm ké”- Sơn Thạch.
Nghe tới ăn là Minh Phúc bật dậy, tâm trạng phơi phới hẳn.
“Để tao lên kêu nó dậy”- Bảo Bảo.
Sau khi quằn một lúc lâu, 5 anh em nhảm nhí nhà này đã xong. Đi một đoạn vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh là đến nơi. Bên ngoài làm cổng gỗ cao, lợp ngói đỏ, hai bên là hàng rào râm bụt đỏ.
Sơn Thạch ngó nghiêng rồi hô lớn một tiếng.
“Dạ cô chú ơi, tụi con xin vô phụ ạ!”
Bên trong có 2 cô chú chạy ra, họ nhận ra Sơn Thạch, trông hai cô chú mừng lắm! Nhanh chóng họ được mời vào trong, đi ra sau nhà là một khu vườn rộng xếp ngay ngắn những chậu cây non. 5 ông con trai được hướng dẫn đầy đủ rồi bắt tay vào làm. Công việc cũng không quá phức tạp, chỉ cần đào đất, tháo túi ni lông trên bầu đất, đặc cây xuống, lắp lại rồi tưới nước, thế là xong! Mỗi người chia nhau một hàng, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.
Trường Sơn chắc là người vụng về nhất hội này. Lúc thì đào đất quá nông, lúc thì tháo bung hết cả bầu đất. Sơn Thạch nhìn mà rầu.
“Chỉ cần cắt sợi dây này ra, đặc bầu đất trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng lột ra, đó! Vậy là được rồi. Đất chỉ cần đào đến tầm này là được”- Sơn Thạch nhẹ nhàng chỉ dẫn.
Trường Sơn ngoài mặt tuy lầm lì, nhưng bên trong đã tiếp thu. Từ từ hoàn thành công việc của mình.
Làm xong việc trời đã nhá nhem tối. Nhờ vào sự chăm chỉ, họ thành công có một bữa cơm ngon ở nhà cô chú vườn ươm. Sau đó thì cùng nhau trở về nhà. Đường ở quê tuy có đèn, nhưng cũng không thể gọi là sáng, có cây đã hỏng đèn từ lâu, có cây thì sáng lập lờ. Thế là cũng thừa dịp đó mà Bảo Bảo và Duy Khánh hù ma mấy người còn lại.
“Cuối cùng cũng về tới nhà”- Bảo Bảo.
“Tôi muốn được tắm!!”- Duy Khánh.
“Để công bằng thì tụi mình bốc thăm thứ tự tắm đi”- Minh Phúc đề xuất.
“Nhiều ra ít bị đi”- Bảo Bảo.
Kết quả: Neko số 1, Sơn Thạch số 2, Bảo Bảo số 3, Duy Khánh số 4, Minh Phúc xui xẻo số 5. Sau khi tắm xong, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ đi ngủ, bọn họ quyết định chơi một trò chơi nhỏ, để tìm ra hai người rửa chén và giặt đồ ngày mai. Kết quả Neko rửa chén và Sơn Thạch giặt đồ. Sau khi xong thì mọi người ai về chỗ nấy, đánh một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com