Chap 2 - Khói
-
"Chà... cũng tuấn tú đấy." - Người ngồi bên khung cửa sổ chậm rãi cất lời, ánh mắt liếc xuống thiếu niên đang đứng bên dưới.
Thiếu niên nọ, tóc bạc ngang vai, bồng bềnh như mây khói. Sắc tóc ấy càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, khuôn diện thanh tú nhưng không mất phần kiêu hãnh. Trán hắn buộc đai gấm thêu họa tiết tinh xảo - vừa nhìn đã biết là con nhà thế phiệt. Đôi mắt đen láy sáng như sao, không giống kẻ phàm trần; răng khểnh lộ ra khi hắn mải ngước nhìn, trông đến tức cười. Y phục trên người là cẩm bào thêu tỉ mỉ, vừa vặn, toát lên khí chất bất phàm - quả là một kẻ xuất thân tôn quý.
Người trên lầu bật cười khẽ, rồi đưa lại ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lại kinh thư . Một làn khói mỏng manh từ trong lòng tay y khẽ cuộn lên, như có ý trêu đùa, lướt tới bên người thiếu niên nọ - chính là Thạch đại nhân.
Thạch đang thất thần vì dung nhan tuyệt mỹ bên cửa sổ, nay bất ngờ bị làn khói ấy cuốn lấy, giật mình lùi lại nửa bước. Chưa kịp phản ứng thì một thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng mà ma mị, như có như không vang lên:
- Ngươi nhìn đủ chưa, hiệp khách?
Lời nói vang lên chậm rãi nhưng lướt qua tai như dòng suối âm, khiến lòng Thạch run rẩy. Mặt chàng đỏ bừng như trái cà chua chín. Hóa ra ánh nhìn vừa rồi đã bị phát hiện. Thạch lúng túng cúi gằm mặt, bàn tay siết lấy đai lưng , tay còn lại cầm chặt đèn lồng mới mua như thể muốn che giấu nỗi thẹn thùng.
Người kia khẽ bật cười, nụ cười không lớn nhưng đủ khiến tim Thạch lệch mất một nhịp.
- Gì vậy trời? Nghe tiếng cười thôi mà... Thạch gào thầm trong lòng.
- Này, hiệp khách! Ngươi tên chi?
Lời hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng. Làn khói từ trên cao lại đẩy tới, ve vẩy bên má Thạch như muốn dẫn dụ ánh mắt. Trong khói sương, một bàn tay thon dài hiện ra trắng nõn, móng sắc như vuốt mèo - khẽ nâng cằm chàng lên.
Thạch lắp bắp:
- Th... Thạch... Nguyễn Cao Sơn Thạch...
Chữ vừa thốt ra, chính bản thân chàng cũng giật mình. Là người xuất thân quyền quý, từ nhỏ đã được rèn dạy nghiêm cẩn, đâu từng để lộ chút sơ hở nào? Ấy vậy mà hôm nay lại vì một kẻ xa lạ mà lòng rối loạn, lời nói ngập ngừng, không ra thể thống gì.
Người kia thu tay lại, bàn tay ấm áp thoáng qua da mặt để lại cảm giác vấn vương khó tả. Thạch muốn giữ lấy nhưng không dám, lòng lưu luyến không tên.
Một làn khói nữa phả vào mặt chàng, như một lời từ biệt. Thanh âm nọ lại cất lên:
- Tên hay đấy, tiểu tử.
Rồi giọng y đổi thành diễu cợt:
- Tiểu tử nhà ngươi mau về đi! Một canh giờ nơi này bằng ba canh giờ bên ngoài, ngươi có biết không? Mẫu hậu nhà ngươi hẳn đang lo sốt vó rồi đấy.
Lời nói vừa như đùa giỡn, vừa như răn dạy, nhưng lại để lại một vết thương ngọt ngào trong tim Thạch - tựa như một đóa hồng có gai, đẹp đến lặng người nhưng khiến lòng đau nhói.
Làn khói dần tan vào không gian. Thạch giật mình, vội cất tiếng:
- Mạn phép... xin hỏi đằng ấy tên gì?
Một tiếng cười khẽ đáp lại, vọng từ nơi xa mờ ảo:
- Ở đây... người ta gọi ta là Miêu đại nhân.
Tên gọi lướt qua tai như gió lùa trong sương, mơ hồ mà ám ảnh, khiến lòng Thạch như bị hút vào cơn mê đầy quyến hoặc.
.
.
.
.
.
.
Làn khói đã tan từ lâu, nhưng bóng hình người ấy vẫn không ngừng đọng lại trong tâm trí Thạch, như một dấu vết khắc sâu không thể gột rửa.
Bước chân chàng lặng lẽ trên con đường đá phủ rêu, từng phiến lá vàng rơi lác đác trên mặt đất, tiếng gió vờn qua khe cửa rừng rít nhẹ, mang theo hương đất ẩm mát mẻ. Ánh hoàng hôn dần nhuộm tím cả bầu trời, kéo dài bóng Thạch sừng sững giữa khung cảnh yên bình đến lạ lùng.
Huyền Nguyên Phủ trước mắt, nhưng chàng như bị kéo lùi lại, mắc kẹt trong khoảnh khắc thoáng qua tại căn phòng tầng lầu phủ sương nơi mà người ấy đã ngồi đó, bên khung cửa sổ mở hé ở Lâm Linh U Cốc.
Mái tóc dài mềm mại của người ấy được điểm xen lẫn những sợi trắng tinh khiết, như những vệt sáng bạc ánh lên trong ánh chiều tà. Màu tóc ấy làm nổi bật làn da trắng nõn và đặc biệt là đôi mắt xanh biếc - một sắc xanh kỳ lạ, sâu thẳm và trong suốt, tựa viên ngọc bích quý giá ẩn giấu bao điều bí mật chưa ai có thể giải mã.
Thạch chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy - lạnh lùng nhưng cuốn hút, tinh tế mà đầy quyền lực, khiến người đối diện khó có thể rời mắt mà không bị hút hồn.
**"Miêu đại nhân."**
Cái tên ngắn gọn ấy vang vọng mãi trong lòng chàng như một khúc nhạc ngân dài, dịu dàng mà da diết.
Cuộc gặp gỡ ấy, dù ngắn ngủi, dù chỉ là vài câu hỏi đáp thoáng qua, lại khiến tâm hồn Thạch dậy sóng dữ dội.
"Ngươi nhìn ta đủ chưa, hiệp khách?"
Âm thanh trầm ấm pha chút ma mị, như một lời mời gọi quyến rũ mà cũng đầy thử thách, làm trái tim chàng chợt nghẹn lại, mất nhịp.
Chàng đã cố quên, cố rũ bỏ những ký ức ấy như rũ bỏ làn khói mỏng manh thoảng qua, nhưng càng nghĩ, bóng hình ấy càng hiện rõ hơn trong tâm trí.
Mái tóc đen dài óng ả lượn theo từng đợt gió, gáy tóc xen lẫn những sợi trắng bạc như sương mai đọng lại trên cành lá, làm tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng và huyền bí của người ấy. Đôi mắt xanh lấp lánh, lúc như sáng rực như sao trời, lúc như mờ ảo như biển chiều hoàng hôn, khiến người nhìn khó mà nắm bắt được ý nghĩ thật sự ẩn sau đó.
Bàn tay mềm mại ấy chạm nhẹ lên cằm chàng, như một phép màu ấm áp, để lại dư vị khó gọi tên, khiến Thạch vẫn cảm nhận được hơi ấm dù người ấy đã rút tay về từ lâu...
.
.
.
.
.
Thạch bước chân nặng nề trở về phủ, tâm trí vẫn còn mịt mờ sau cuộc gặp gỡ với Miêu đại nhân - một người bí hiểm như sương mù, lại quyến rũ như ánh trăng tà. Nhưng vừa đặt chân qua cổng lớn, một luồng khí lạnh sắc lẻm lập tức phả vào mặt, khiến chàng rùng mình. Bước chân khựng lại, Thạch ngẩng đầu lên - và tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đứng dưới hiên là một người cao lớn, dáng đứng bất động như tạc từ đá lạnh. Mái tóc trắng bạc buộc cao gọn gàng, nổi bật trên nền sắc trời đang ngả hoàng hôn. Gương mặt người ấy tối sầm, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, lóe lên ánh sắc lạnh đến gai người.
Chính là Thuận - người anh kết nghĩa, người đã cùng Thạch lớn lên từ thuở nhỏ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện kiếm dưới trăng sương gió... và cũng là người mà Thạch không bao giờ dám xem nhẹ.
Thạch nuốt nước bọt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy méo mó đến mức chính bản thân chàng cũng thấy ngượng:
- Thuận huynh... sao anh lại... đứng đây?
Giọng nói khẽ khàng như sợ làm rơi mất một sợi tóc, mà ánh mắt thì lấm lét như đứa trẻ vừa trốn học về nhà.
Thuận không đáp ngay. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước như đạp lên nỗi sợ của Thạch, rồi khẽ nhíu mày, cất giọng trầm lạnh:
- Em nghĩ, trốn học kiếm là có thể tránh được ta?
Chưa kịp để Thạch phản ứng, Thuận đã giơ tay lên, gõ một cái "cốc" rõ đau lên trán chàng. Không mạnh, nhưng đủ khiến cả người Thạch giật thót.
- Ngày mai luyện kiếm sáu canh giờ, đừng hòng trốn. - Thuận nói, giọng lạnh băng nhưng lại không giấu được chút gì đó như là quan tâm... kiểu của huynh trưởng.
- A huynh... tha cho đệ... sáu canh giờ... chẳng phải là hình phạt của năm ngoái sao...? - Thạch kêu thầm trong bụng, ánh mắt hoảng hốt nhìn Thuận, vừa sợ, vừa tức, vừa bất lực.
Trong lòng gào thét, Thạch biết rõ cho dù cả hai không cùng huyết thống, nhưng mối quan hệ giữa chàng và Thuận đã sớm vượt qua giới hạn máu mủ. Từ thuở còn tấm bé, hai người đã sát cánh bên nhau, cùng rơi nước mắt vì những vết roi trong luyện đường, cùng cười vang trên đỉnh núi đầy tuyết khi chạm được đường kiếm đầu tiên. Với Thạch, Thuận không chỉ là huynh trưởng - mà còn là người bạn tâm giao mọi chuyện anh đều kể cho Thuận huynh nên anh tin tưởng lắm .
Chàng khẽ thở dài, cúi đầu ngoan ngoãn:
- Dạ... đệ biết rồi...
Nhưng trong lòng... vẫn không ngăn được tiếng oán thầm: *Miêu đại nhân ơi... vì người mà ta phải chịu trận. Người biết không.. ?
.
.
.
.
___________________
Ựa chetmat thôi chưa gì đã đổ cho người ta rồi :))))
Des Thuận Huỵn r mà ch ưng á mấy kem
Hẹn mn chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com