chap 3 -mộng -
---
Ánh dương chiều buông xuống đỉnh núi Cô Phong, đỏ rực như máu đọng trên lưỡi kiếm. Gió rít qua từng vách đá, mang theo âm thanh khô khốc của những đường kiếm quét gió.
Giữa sân luyện công, một bóng người lảo đảo, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đã sứt mẻ, mồ hôi hòa lẫn máu chảy dài trên trán.
– Sư Huynhhhh... tha cho đệ đi mà... – Thạch rên rỉ, hơi thở phập phồng. – **Chẳng phải huynh nói chỉ luyện sáu canh giờ thôi sao? Mà giờ... đã tám canh trôi qua rồi...**
Trên bệ đá cao, một bóng người áo xám nhạt ngồi nghiêm nghị, tay nhấc chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, mắt vẫn không rời quyển *Binh pháp Tôn Tử* trải trước mặt.
Thuận – Sư huynh của Thạch – khẽ đưa mắt liếc nhìn đệ tử ruột của mình, ánh mắt sắc như đao phong, lạnh như băng tuyết đỉnh Thiên Sơn. Chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến Thạch lạnh sống lưng.
– **Thêm hai canh giờ nữa.** – Giọng y trầm thấp, không mang theo chút thương xót.
Y đặt chén trà xuống, vươn tay cầm lấy thanh kiếm luyện bằng thép ô kim đặt bên cạnh. Bóng áo xám khẽ lay động trong gió chiều. Chậm rãi, từng bước một, Thuận tiến về phía Thạch.
– **Nếu thắng ta, đệ có thể nghỉ. Không cần thêm hai canh nào nữa.**
Thạch nghe xong, thiếu điều quỳ sụp tại chỗ, vừa giơ kiếm ra trước mặt vừa rên lên như kẻ sắp ra pháp trường.
– **Không công bằng! Tay chân đệ tê rần, khí lực chẳng còn... Giờ đấu với huynh nữa thì khác gì đâm đầu vào cọp đói...**
– **Lên.** – Chỉ một tiếng lạnh băng, không cần thêm lời giải thích.
Chưa dứt câu, thân ảnh Thuận đã hóa thành bóng mờ, kiếm quang lóe lên như ánh chớp giữa trời chiều.Với Thạch thân thủ cũng không dạng vừa nhưng chàng đã bị hành 8 canh giờ rồi giờ thêm với Thuận nữa..
– **Aaaaaaa!!!!** – Thạch hét lên, miễn cưỡng đưa kiếm đỡ chiêu, thân pháp lảo đảo, như cá nhỏ gặp sóng lớn.
Một trận chiến không cân sức bắt đầu . Tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp sơn cốc. Cây cối xung quanh cũng run rẩy trước sát khí do huynh đệ nhà họ Nguyễn phát ra.
.
.
.
.
.
.
---
Sau 10 canh giờ ròng rã bị sư huynh vần như rối rách, Thạch lết về phủ như kẻ vừa bước khỏi chiến trường. Áo quần dính bụi, tóc tai rối loạn, mồ hôi chưa kịp khô đã bị gió đêm thấm lạnh vào da thịt.
Vừa vào đến phòng, chàng không kịp bước đến giường, liền ngã phịch xuống nền đá lạnh, tay ôm lấy ngực, hơi thở phập phồng như kẻ sống sót sau đại kiếp.
– **A… mệt chết mất… đúng là không nên trốn đi chơi rồi…**
Lời than vừa dứt, một luồng cảm xúc kỳ lạ lại dâng tràn. Trái tim tưởng như vừa được rút cạn lại bất ngờ đập loạn, loạn không vì kiệt sức, mà vì một **bóng hình hiện về trong tâm trí** – quá rõ ràng, quá mơ hồ, lại quá khó quên.
Một người với mái tóc đen dài, điểm một sợi trắng mảnh như tơ tuyết sau gáy, buông lơi nhẹ nhàng như gió thoảng trên hồ sương. Trên đỉnh đầu là đôi tai mèo nhọn, lặng lẽ cử động như sinh linh biết nói, nghe thấu từng ý niệm run rẩy của kẻ đối diện.
"Miêu đại nhân."
Không biết vì cớ gì, ánh mắt người ấy – ánh mắt sâu như hồ cổ nguyệt sau núi, lại khiến Thạch như kẻ mất phương hướng. Người đó nhìn bằng điều gì đó sâu hơn – như xuyên qua da thịt, xuyên qua giả vờ, nhìn vào tận nơi sâu kín nhất trong linh hồn mà chính bản thân chàng chưa từng đối diện.**
Thạch vô thức đưa tay chạm vào cằm mình – nơi Miêu đại nhân đã từng khẽ đụng chạm. Ngón tay chạm tới liền rụt lại như bị bỏng, thế mà lòng lại không muốn rời đi.
Đôi gò má chàng đỏ dần, đỏ như bị điểm huyệt trúng mạch nhược của tim.
Ánh mắt chàng liếc về góc phòng – nơi treo chiếc **đèn lồng hình miêu nhị vĩ**, mua từ Linh Lâm U Cốc trong lần lạc bước kỳ dị ấy. Lẽ ra đèn ấy là để tặng mẫu hậu, nhưng từ khi trở về, chàng chẳng nỡ đưa tay gói lại. Mỗi lần ánh sáng của nó lay động trong đêm, lại như chiếu ra một phần ký ức không thuộc về thế giới này.
Chàng đứng dậy, bước đến bên chiếc đèn lồng, ngẩng đầu nhìn trăng đang treo giữa trời. Ánh trăng đêm nay sáng lạnh, vằng vặc tựa như ánh mắt Miêu đại nhân hôm ấy – trong suốt, không dính bụi trần, nhưng lại chứa đựng hàng ngàn sợi tơ tình chưa kịp gọi tên.
**Trái tim Thạch siết lại.**
Tựa như có người vừa cầm dây tơ đỏ, nhẹ tay kéo chàng về phía một thế giới khác – thế giới của sương mù, của khói hương, của mèo hai đuôi và mái tóc đen điểm trắng, của một ánh nhìn khiến kẻ cứng rắn nhất cũng phải chao đảo.
Lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy thế nào là một ánh nhìn thay đổi cả cõi lòng.
Chàng bước ra ngoài hiên, đi chầm chậm dưới hàng hành lang phủ. Khi qua gốc mai trắng đầu sân, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống vai, hương mai thoang thoảng cùng gió đêm, như một lời thầm thì từ vận mệnh:
– *“Ngươi sẽ còn gặp lại người ấy.”*
Thạch lặng người, khẽ thì thầm:
– ""Miêu đại nhân… người là ai? Là yêu linh, là tiên nhân, hay chỉ là một giấc mộng giữa chốn nhân gian?"
Không có ai đáp lại. Chỉ có gió thổi lùa qua những khe lá, và ánh sáng nhàn nhạt dần tan vào đêm.
Từ phía xa, chuông trong phủ ngân vang từng hồi, nhắc nhở về thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Thạch giật mình như bừng tỉnh, toan quay về phòng luyện công, nhưng vừa nhấc chân lên đã khựng lại.
Bởi tâm trí chàng, trái tim chàng, toàn bộ hồn vía chàng… đã để quên nơi ánh mắt ấy.
Lời người ấy từng nói lại vọng về trong đầu:
– *“Một canh giờ ở đây… đã là ba canh giờ bên ngoài.”*
– *“Tiểu tử nhà ngươi, mau trở về đi.”*
– *“Mẫu hậu ngươi đang lo cho ngươi đấy.”*
Miêu đại nhân – một người xa lạ, không hề để lộ danh tánh, thế nhưng lại biết tường tận thân thế, biết cả những nỗi niềm thẳm sâu trong lòng Thạch mà chẳng ai trên đời từng chạm tới.
-"Miêu đại nhân rốt cuộc là ai? Và vì sao chàng lại xao xuyến đến thế chỉ vì một cái nhìn?"
Những câu hỏi ấy không ngừng xoáy trong đầu, xoáy đến nỗi ngay cả trời đêm cũng không thể che nổi.
Thạch chậm rãi quay về phòng, bước chân vô định như người mộng du. Vừa vào phòng, chàng nhào lên giường, lấy gối ôm chặt lấy mặt.
–" Thật sự… không thể ngừng nhớ nhung…"
Ngoài cửa sổ, đèn lồng mèo khẽ lay động trong gió, ánh sáng lung linh như một con mắt lặng lẽ đang nhìn chàng.
Đêm nay, dù toàn thành có yên giấc, chàng – Nguyễn Cao Sơn Thạch – sẽ thao thức giữa mê cung của Miêu đại nhân mất rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
---
**“Thạch… ta… yêu… ngươi.”**
Một tiếng gọi nhẹ như gió thu thoảng qua rừng trúc, vọng từ nơi xa xăm nào đó, như từ cổ mộ ngàn năm, cũng như từ tim người thầm gọi. Thanh âm ấy trầm, dịu, lẩn khuất một nốt u hoài rất nhẹ, nhưng đủ sức khiến trái tim Thạch run rẩy, như bị rút mất thần trí.
Ánh trăng mờ soi xuống gương mặt chàng, toát mồ hôi lạnh. Một làn khói trắng mờ ảo cuốn quanh – mềm như sương, lạnh như tuyết, nhẹ như mộng.
Và rồi người ấy xuất hiện.
Từ trong khói sương mờ ảo, Miêu đại nhân bước ra – bóng dáng ấy, một lần nữa, hiện lên rõ nét như khắc vào đá.
Áo choàng lụa đen ánh khói tím, vạt áo phiêu phiêu như gió, buộc lưng bằng một dải tơ lụa ngà rủ lơi nơi hông. Dưới ánh trăng, đôi chân người bước như lướt qua không khí, chậm rãi, mê hoặc, không mang hình bóng trần thế.
Mái tóc dài màu hắc tuyền óng ả, buông đến tận thắt lưng, giữa mái tóc đen như vực sâu ấy nổi bật một sợi bạc trắng vắt sau gáy , như ánh trăng rơi xuống mặt nước đêm.
Và điều khiến Thạch như nghẹn cả hơi thở – đôi tai mèo đen láy , khẽ vểnh trên mái tóc, khẽ rung mỗi khi gió thoảng. Không biết là thật hay ảo, là tiên thể hay yêu hồn – nhưng sự tồn tại ấy đẹp đến mức khiến lòng người muốn quỳ xuống.
**Ánh mắt xanh biếc** như viên lưu ly thấm sương đêm, được kẻ một nét đỏ dài nơi khóe, long lanh nhưng xa vời, dịu dàng mà sắc bén.
Miêu đại nhân mỉm cười – một nụ cười vừa ngạo mạn vừa u buồn, đủ khiến vạn người gục ngã, khiến Thạch nuốt khan một ngụm hơi nóng, cổ họng như khô cháy.
Chàng không kịp phản ứng.
Miêu đã bước đến, tay áo nhẹ lướt, mùi trầm u hương nhè nhẹ tỏa ra, chỉ một chớp mắt, ngón tay người ấy đã nâng cằm Thạch lên, ngón tay mảnh khảnh như ngọc, chạm nhẹ vào môi chàng.
-Lạnh. Dịu. Kỳ lạ.
Thạch cứng người, máu trong người như bị dẫn thẳng lên mặt, hai tai nóng bừng, toàn thân như hóa đá.
Miêu chẳng nói gì, chỉ cười khẽ. Ngón tay vừa lướt qua môi Thạch được đưa lên môi mình liếm nhẹ rồi nghiêng đầu nhìn chàng, mắt nheo lại, môi khẽ cong, đầy tà ý và mê hoặc.
Chàng không dám thở mạnh.
Miêu nhìn lên , sát gần đến nỗi hơi thở người kia phả nhẹ lên má chàng. Tay lạnh lạnh ôm lấy má Thạch, giọng thì thầm như từ tầng hư vô:
– “Ngươi… thích ta… không?"
Bốn mắt nhìn nhau. Một người như bị câu hồn. Một người như đang cột dây xích bằng ánh mắt lên linh hồn đối diện.
Tim Thạch đập hỗn loạn.
Không kiếm. Không chiêu thức. Không độc dược.
Chỉ là… một ánh nhìn. Một câu hỏi.
.
.
Thế mà… chàng bật dậy như kẻ vừa rơi xuống vực.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lưng áo dính sát. Mặt nóng hừng hực. Hơi thở dồn dập như sau một cuộc giao đấu sống còn.
– “Là… mộng… sao…?”
Chàng thở, nhưng ngực vẫn phập phồng. Tay che mặt. Tai đã đỏ như lửa. Gò má ửng lên như thoa son đào.
Rồi linh cảm trỗi dậy.
Chàng vén chăn.
Chỉ một cái liếc xuống, mặt Thạch lập tức đỏ ửng đến tận cổ. Chàng ngã vật xuống, tay ôm đầu, rên rỉ:
– “Thật rồi… trời ơi, là thật rồi…!”
Chàng úp mặt vào gối, hai tay đấm nhẹ như trút giận lên tội lỗi của chính mình.
– “Chỉ là mộng! Sao lại... phản ứng như thế chứ…!”
Ngoài khung cửa, gió khuya lùa qua khe song, thổi nhẹ vào chiếc đèn lồng mèo hai đuôi đang treo lặng lẽ nơi góc phòng. Ánh lửa bên trong bập bùng như cười chế nhạo, như nhắc nhở rằng…
Cơn mộng ấy… không đơn thuần chỉ là giấc mơ.
Nó là khởi đầu cho một điều gì đó xa hơn.
Và Thạch biết…
**Từ nay, lòng chàng sẽ không thể an yên nữa.**
.
.
.
.
.
------------------
:)) đố biết vén chăn lên nhìn thấy gì :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com