Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nguyệt Thực Trọn Vẹn


"Lời hứa cuối cùng"

Một năm sau cuộc gặp gỡ với Trường Sơn, Sơn Thạch không còn đến thành phố cũ nữa. Anh tự nhủ rằng mình đã thực sự buông tay.

Những chuyến tàu lặng lẽ, những bước chân vô định trước cổng trường tiểu học cũ, những buổi chiều tự dằn vặt mình trong quán cà phê quen thuộc – tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức.

Anh đã hứa với chính mình: "Cậu ấy đã tìm được hạnh phúc. Giờ là lúc mình phải tìm hạnh phúc cho riêng mình."

"Dọn dẹp những ký ức"

Một buổi chiều tháng 10, Sơn Thạch quyết định dọn dẹp căn phòng của mình. Anh lôi từ tủ sách ra những album ảnh cũ, những bức ảnh thời học sinh với nụ cười rạng rỡ của Trường Sơn.

Anh ngồi lặng trên sàn, đôi mắt chăm chú nhìn từng bức ảnh. Những kỷ niệm xưa cũ hiện lên rõ ràng, như một bộ phim quay chậm.

"Anh không dám thích em, nhưng anh đã từng thích em. Và chỉ thế là đủ."

Anh cất tất cả những bức ảnh vào một chiếc hộp, khóa lại và đặt lên kệ cao nhất – nơi mà anh biết mình sẽ ít khi chạm đến.

"Ánh sáng mới"

Tối hôm đó, Sơn Thạch ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Trong lòng anh là sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể một phần gánh nặng đã được gỡ bỏ.

Anh thầm thì:
"Trường Sơn, cảm ơn em vì đã là một phần trong thanh xuân của anh. Giờ đây, anh sẽ sống vì chính mình."

Một ngôi sao băng lướt qua, để lại vệt sáng nhạt trên bầu trời đêm.

"Nguyệt thực trọn vẹn"

Dưới ánh trăng, Sơn Thạch mỉm cười. Tình yêu của anh, giống như nguyệt thực – đẹp đẽ, nhưng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi ánh sáng của mặt trời trở lại, anh biết mình phải buông tay, để bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng của hiện tại và tương lai.

Anh đứng dậy, nhìn mình trong gương. Một con người mới, sẵn sàng cho những điều mới mẻ.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy bản thân đã thực sự tự do.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com