Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh là ánh mặt trời tôi không thể với tới"


Tôi không nhớ mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, ánh sáng chiếu rọi lên người anh, tách biệt anh ra khỏi thế giới này.

Anh là một giấc mơ không có hồi kết, một bản nhạc hoàn hảo mà tôi chỉ dám nghe từ xa.

Sơn Thạch – cái tên ấy cứ vang lên trong đầu tôi mỗi khi đêm xuống. Tôi đã cố gắng không nghĩ đến anh, không nhớ đến nụ cười dịu dàng hay ánh mắt sâu thẳm của anh. Nhưng càng cố quên, hình bóng anh lại càng hiện rõ trong tâm trí tôi, như thể anh đã khắc sâu vào trái tim tôi từ lâu lắm rồi.

Lần đầu tiên tôi biết đến căn bệnh Hanahaki là khi cơn ho đầu tiên kéo đến. Những cánh hoa Cẩm Tú Cầu rơi xuống lòng bàn tay tôi, tím nhạt và mong manh như chính tình yêu tôi dành cho anh.

Tôi đã cầm chúng lên, nhìn thật lâu, rồi tự nhủ:

"Không sao. Mình chịu được."

Nhưng tôi sai rồi. Tôi không chịu được.

Mỗi lần gặp anh, mỗi lần nghe giọng hát của anh, những cánh hoa ấy lại xuất hiện nhiều hơn. Tôi phải cắn răng chịu đựng, bởi tôi biết mình không bao giờ có thể chạm tới anh.

Anh là mặt trời. Tôi chỉ là một người đứng trong bóng tối, tự hỏi liệu ánh sáng của anh có bao giờ chiếu tới nơi tôi đang đứng.

Khi anh trả lời phỏng vấn rằng anh đã có người trong lòng, tôi biết mình không còn gì nữa.

"Người đó là một người tài năng, luôn nỗ lực."

Tôi cười nhạt, nhìn cánh hoa vừa rơi xuống bàn. Làm sao tôi có thể là người đó? Tôi chẳng có gì cả – không đủ hoàn hảo, không đủ mạnh mẽ, và chắc chắn không đủ tốt để anh yêu.

Tôi tự trách mình vì đã để trái tim mình rơi vào lưới tình với anh. Nhưng làm sao tôi có thể dừng yêu một người như anh?

Đêm đó, tôi ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn những cánh hoa rơi xuống như mưa. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu. Nhưng tôi biết một điều:

"Dù anh không bao giờ yêu tôi, dù trái tim tôi rỉ máu, tôi vẫn sẽ yêu anh. Chỉ cần được yêu anh, thế là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com