Chương 1: "Nơi ánh sáng chạm đến tim tôi"
Sơn Thạch đứng trong phòng tập, ánh mắt dõi theo ánh nắng len qua khung cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng như thể có một khoảng không không bao giờ lấp đầy.
Anh vừa hoàn thành một buổi thu âm cho ca khúc mới, và quản lý của anh không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng: "Bài hát này chắc chắn sẽ là cú hit. Chuẩn bị cho lịch trình bận rộn đi nhé, Sơn Thạch!"
Nhưng tất cả những lời đó chỉ lướt qua tai anh. Trái tim anh không nằm trong những giai điệu hay tiếng vỗ tay cuồng nhiệt ngoài kia. Trái tim anh thuộc về một người – một người không bao giờ biết được tình cảm của anh.
Ở một nơi khác trong thành phố, Neko đang chỉnh sửa những khung hình cuối cùng cho một dự án điện ảnh. Những ánh sáng xanh đỏ trên màn hình khiến đôi mắt cậu mỏi nhừ, nhưng bàn tay vẫn không ngừng điều chỉnh từng chi tiết.
"Anh không định nghỉ tay à? Dự án gần hoàn hảo rồi, đừng ép bản thân quá." Kay Trần, người bạn thân của cậu, vừa bước vào phòng làm việc vừa thở dài.
Neko chỉ cười nhạt. "Anh không ép mình. Anh chỉ muốn mọi thứ tốt nhất có thể thôi."
Kay bước tới, nhìn chăm chú vào gương mặt gầy gò của bạn mình. "Anh vẫn như thế, lúc nào cũng hoàn hảo đến mức khiến người khác mệt mỏi."
Neko cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
Cả Sơn Thạch và Neko đều biết đến nhau, nhưng giữa họ là khoảng cách vô hình mà không ai dám vượt qua. Họ từng làm việc cùng nhau một lần – một bài hát mà Sơn Thạch thể hiện, còn Neko đảm nhận phần quay MV.
Trong khoảng thời gian đó, trái tim cả hai đều loạn nhịp, nhưng không ai thừa nhận điều gì. Sơn Thạch giấu ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn Neko đứng lặng lẽ chỉ đạo ekip. Neko lại giả vờ thản nhiên, che giấu cảm xúc của mình mỗi khi nghe giọng hát của Sơn Thạch vang lên.
Họ có chung bạn bè, đôi lần chạm mặt trong những buổi tiệc, nhưng chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao.
Tối hôm đó, Sơn Thạch nằm trên giường, ánh đèn ngủ mờ nhạt phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Một cơn ho bất chợt kéo đến, mạnh đến mức anh phải bật dậy.
Khi ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình, anh khựng lại.
Một cánh hoa nhỏ, màu xanh nhạt, nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Lưu Ly." Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Anh biết điều đó có nghĩa gì.
Hanahaki – căn bệnh của những trái tim yêu đơn phương. Và giờ đây, chính trái tim anh đang tự bóc tách từng chút một, vì tình yêu mà anh không bao giờ có đủ can đảm để nói ra.
Ở đầu kia của thành phố, Neko đứng lặng trong phòng làm việc, ánh mắt rơi xuống mặt bàn. Một cơn ho kéo đến, và trước mặt cậu là một cánh hoa Cẩm Tú Cầu tím nhạt.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu bên trong là nỗi sợ hãi không thể che giấu.
"Không thể nào..." Neko thì thầm.
Nhưng cậu biết, trái tim mình đã phản bội lý trí. Người cậu yêu – người cậu đã giữ trong lòng quá lâu, chính là Sơn Thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com