"Bạn công việc"
Cuộc họp gia đình khẩn:
Nhiệt độ phòng khách giảm mạnh. Sói và Mèo ngồi sát nhau trên sofa, giữa hai người là một đĩa trái cây nhỏ - do Sói tự tay gọt.
Ding nằm lăn ra giữa sàn, bụng ngửa lên trời, miệng còn cạp trái bóng. Đơ thì nằm gác cằm lên gối, mắt chớp chớp dõi theo.
Mèo vắt chân, khoanh tay, ánh mắt lạnh băng quét qua:
- "Tuần này có hai phiên live chung. Diễn tập. Ngay và luôn. Sẵn sàng chưa?"
Sói gật đầu:
- "Sẵn sàng."
Ding hưởng ứng một tiếng "Gấu~", Đơ cũng góp phần - Méooo~
Mèo liếc xéo qua hai đứa con:
- "Bố Thạch diễn tập, không phải hai đứa bay. Về chỗ."
Ding cụp đuôi bò về góc. Đơ lặng lẽ trườn xuống nệm. Sói thì thẳng lưng sẵn sàng ra trận.
Mèo bắt đầu hỏi, giọng đều đều nhưng đanh thép:
- "Tình huống: Đang trên sóng. Diễn như bạn công việc bình thường. Không được để lộ. Giờ tao hỏi, mày trả lời."
- "Có được nhìn tao quá 5 giây không?"
- "Không."
- "Nói to rõ, quyết tâm lên. Có được xưng "anh" - gọi "em" không?"
- "KHÔNG."
- "Có được xưng "Ti" gọi "bé" không?"
- "KHÔNG."
- "Có được nghiêng người tựa sát tao không?"
Sói liếc Ding. Ding liếc Đơ. Hai đứa nhỏ đồng loạt quay mặt đi, như không thấy gì.
Không khí lặng lại hẳn. Mèo gằn giọng:
- "Trả lời."
- "Kh...Không. Nhưng nếu vô thức thì..."
- "Không có "vô thức"! Mày mà vô thức là người ta "vô tình phát hiện". Tao không muốn bị bế lên trang nào hết!"
Sói gật đầu răm rắp, mặt phụng phịu. Tay anh với lấy miếng dưa lưới - suýt nữa thì đút cho Mèo theo bản năng.
Nhưng ánh mắt Mèo lia qua kịp. Sói khựng lại, rồi nhẹ nhàng chuyển tay... đút miếng dưa cho chính mình.
Mèo gật đầu nhẹ, ra chiều hài lòng:
- "Tốt. Tiến bộ."
- "Có được đút đồ ăn cho tao không?"
- "...Không?"
- "Đúng. Mày mà đút tao một cái là người ta ghép mày thành chồng tao ngay."
- "Nguyên dàn fan ngoài kia ngồi chờ mày "chăm crush từng li từng tí" để edit TikTok chèn nhạc đám cưới 5p liền đó."
Ding rên một tiếng. Đơ thở dài nhìn 2 ông bô, ánh mắt như muốn nói: "Diễn gì chứ, ai không biết hai người yêu nhau".
Mèo vẫn tiếp tục, nghiêm túc đến mức khiến Sói phải chỉnh lại tư thế ngồi:
- "Câu hỏi giả định tình huống cuối. Nếu tụi mình lỡ nhìn nhau quá lâu, khán giả bắt đầu spam "Ánh mắt này lạ lắm nha" thì?"
Sói thở ra:
- "Nhìn xuống đồ ăn. Không cười tươi như hoa. Không liếc lại. Chuyển chủ đề. Cỡ như "Ủa hôm nay trời nóng ha?" cũng được."
Mèo chớp mắt. Một giây im lặng. Rồi ngửa mặt lên trời cười tự đắc:
- "Ừmmmm, máy lạnh Ét Ti phát huy đúng chỗ. Đã diễn tập cỡ này thì làm sao mà lộ được hahaha."
Ngay lúc đó, Ding nhào lên đòi bố Thạch ăn dưa.
Đơ lật người, úp mặt vào nệm chán không thèm nhìn.
Sói vẫn nhìn Mèo. Môi mấp máy như muốn nói gì đó... rồi thôi.
Cuối cùng, anh chỉ đưa ly nước về phía em. Mèo cầm lấy, uống một ngụm.
Giọng bình thản:
- " Tao đã thấy sự quyết tâm ở đây. Được rồi. Bài kiểm tra kết thúc. Mai đi hai xe. Không đi chung. Đứa trước đứa sau. Lựa giờ mà tới."
Sói ngập ngừng một chút. Rồi sáp lại, mắt rưng rưng:
- "Vậy... anh không được đi chung với bé hả?"
Mèo không quay lại, chỉ thở nhẹ:
- "Bộ mày muốn cả cái cõi mạng này đồn ầm lên về hai đứa hả?"
Sói thì thào, mắt cún con rưng rưng:
- "Thì... người ta có đồn đâu. Sự thật mà."
Mèo quay đầu lại nhìn anh. Cười kiểu bá đạo tổng tài rồi phun ra một chữ lạnh lùng:
- "Biến."
------
Ngày live đầu tiên, Mèo là đại sứ thương hiệu nên đến sớm. Vừa xuất hiện fan đã nháo nhào:
> Mèo đẹp quá
> Mèo đẹp số một thế giới
> Nekoooooo, Nekoooooo
Để trùng màu thương hiệu McDonald's, Mèo mặc sơ mi đỏ sẫm, cổ áo khoét sâu, xương quai xanh lấp ló theo từng chuyển động.
Sói thì áo khoác vàng rực, sơ mi thắt cà vạt đàng hoàng - vào sau.
Theo set quay, Mèo ngồi trước giới thiệu. Vừa vào live, em đã chọc fan:
- "Ôi, Chào các bạn đến với chương trình. Hôm nay tui sẽ nấu cho bạn ăn, các bạn hãy chọn món gì đi tui nấu nào."
Cúi đầu đọc bình luận, Mèo bắt đầu hào hứng diễn tiểu phẩm:
- "À nay mình livestream một mình các bạn ơi. Chỉ có một mình thôi. Mình có một người bạn hứa mà không đến, thôi không sao cả, mình một mình live cho mọi người vẫn được mà. Oke tạm ổn."
- "Hoi hoi mình không muốn nói tên người đó. Hoi Hoi. Có những người người ta hứa nhưng người ta không tới, thì thôi. Không sao hết, mình rất oke mình sẽ live một mình."
Cả phòng quay bắt đầu nín cười. Còn Sói thì ngồi kế bên, im re, chỉ nhìn Mèo diễn bằng ánh mắt đầy vẻ bất lực yêu chiều.

/Mí mom kiếm anh chồng, anh bồ có ánh mắt lấp lánh nuông chiều như này liền đi thôiiii/
Đến đoạn Mèo bắt đầu giận dỗi, kể khổ, Sói mới lên tiếng, đi ra kéo ghế ngồi sát bên:
- "Neko àaaaa. Đừng có nói vậy chứ hả??"
Anh cười tươi, quay sang camera, thả một miếng chào sân điển hình kiểu ST:
- "Chào mọi người, mình là ST Sơn Thạch. Hôm nay mình rất vui khi có mặt tại đây. À mọi người thấy đó, với bộ đồ màu vàng của mình thì chắc chắn ST sẽ là gương mặt đại diện tiếp theo của MCDonald's rồi."
Sau đó anh quay qua khen ngay Đại sứ thương hiệu:
- "Nay Neko đẹp quáaaa. Nam thần giải trí có khác ha."
Sói đang cười hoa hậu thì nhận thấy mình ngồi cách Mèo một gang tay, anh bắt đầu ngứa ngáy. Nhíu mày, đầu óc tính toán liên tục:
> Làm sao sáp lại gần conbemeo của mình bây giờ...?
Sói diễn liền cái nết đội trưởng nhà Chín Muồi:
- "Ui da, quên điện thoại rồi. ST ra ngoài lấy nha."
Lấy được cớ hoàn hảo, Sói chuồn êm lấy điện thoại. Khi trở vô anh kéo luôn cái ghế ngồi sát rạt Mèo - Không chừa một kẽ hở. Gương mặt anh hiện lên vẻ mãn nguyện rõ rệt.
Kế hoạch thành công.

/Có con muỗi nào bay lọt tui cũng thấy lạ á 🦟/
-----
Tưởng buổi live diễn ra yên bình. Nhưng không live 2 tiếng mà Sói Mèo đã muốn lộ hết "hint" ra ngoài.
Bao nhiên công sức diễn tập đổ sông đổ bể, lý thuyết và thực hành trật lất. Dù Mèo đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng không đáng kể.
Sói vô phiên live dí Mèo, vồ Mèo... Em chỉ đành né tránh để cả hai không quá lộ trên sóng.
Ban đầu Sói lớn cố gắng đút Mèo ăn, Mèo giật mình thon thót nghiêng người tránh đi, cố gắng quay qua đẩy Sói ra đến khi quá bất lực với cái nét dính người này.
- "Thật ra ST thấy dạo này Neko hơi ốm nên ST rất muốn là Neko có thể ăn hết miếng gà này. ST nãy ăn hết 1 cái đùi rồi giờ đến Neko nha~."
Giọng dỗ ngọt Mèo nhỏ, nhưng trong đầu anh gào thét:
> Neko nhà mình ăn kiêng hoài. Nay phải tranh thủ vỗ béo mới được!
Mèo nhỏ ngúng nguẩy, nhỏ giọng làm nũng với anh:
- "Hoi... hông ăn nổi đâu. Chỉ bóc ăn một miếng thoi~"
Sói bắt bài ngay. Em đang live, chắc chắn không dám ra chưởng mạnh. Vậy là Sói tiến thêm một bước.
Một tay cầm đùi gà đưa tới miệng Mèo, tay còn lại nắm nhẹ cổ tay em, dụ dỗ:
– "Thôi bây giờ hãy cắn thật ngon đi TVC."
– "KHÔNG TRÔI SONNNN. ĐƯA ĐÂYYYY"
Sói vẫn lì lợm giữ tay em, không buông:
– "Năm sau có làm gương mặt đại diện nữa hay không là quyết định ở chỗ này nè."
Hiện trường mất kiểm soát ồn ơi là ồn, Sói túm Mèo bắt ăn, Mèo oai oái gằn giọng. Cuối cùng Mèo chịu thua. Em cúi đầu tính cắn nhưng nhận ra vẫn đang quay, em đành hạ giọng:
– "Oke... ĐƯA ĐÂYYYY..."
Rồi ngoan ngoãn cầm lấy, cắn một miếng gà to ăn ngon lành. Đúng dáng mèo ăn quý tộc, quảng cáo cho nhãn hiệu MCDonald's:
– "Ưm, ngonnn. Nhai nhồm nhòm không nói được luôn hị hị hị."

/Lên live còn cỡ này. Ở nhà không biết hai ông bô cỡ nào nữa 🤔/
Ăn xong, Mèo quay sang ánh mắt vô cùng lên án Sói:
– "Thấy chưa? Ăn miếng gà trôi hết son rồi nè. Mặt nhợt nhạt thấy ghê luôn á!"
Sói phải quay qua dỗ dành liền:
– "Nè, có bạn cmt là mặt mộc vẫn xinh kìa. Nói chứ no nê là được rồi màaaa~"
Sau khi quá bất lực với Sói, Mèo buông xuôi. Kệ đi lỡ rồi, tới đâu thì tới.
Trong vô thức, Mèo ngồi xuống ăn bắt đầu quen chân liền thò qua gác lên đùi Sói.
Sói dường như quá quen thuộc với điều này, anh vẫn tập trung ăn burger, miệng nói chuyện, tay thì khẽ vỗ nhẹ lên đùi em.
Góc môi anh nhếch lên, nụ cười "Đừng thách anh Thạch" quen thuộc hiện rõ.
Fan tinh ý: "Khoan... Cái gì đó??? Ai gác lên đùi ai kìa???"

/Ngồi tua cắt, ảnh vỡ tè le. Mí mom coi tạm tạm he 🫰/
Lúc sau, Mèo ăn dính sốt. Mắt vẫn đọc bình luận, tay cầm sẵn khăn giấy. Chưa kịp lau, Sói đã liếc thấy.
Quen tay, anh rút khăn lau miệng cho Mèo nhỏ:
– "Nè Neko ơi~ Neko ăn bị dính miệng rồi này..."
Mèo giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu liếc mắt vô cam vài giây, rồi bất lực nghiêng mặt qua cho Sói lau miệng, miệng không quên bài hãi vài câu:
– "Thấy ghê. TRỜI ƠI! BỊ SẾN Á"

/Sao mà nhìn bố Thạch dịu dàng quá/
Nhưng vừa nói xong Mèo quay lại phì cười:
– "Con mẹ này... miệng mình cũng bị dính kìa, haha!"

/Bố Thạch lau cho Mèo trước mà thấy Mèo cười có vẻ vui =))))/
Cười xong bỗng cả hai cùng cúi mặt xuống, lúng túng, chẳng ai nhìn ai nữa. Mèo nhỏ cũng luyện luôn được chiêu "Né mắt kim cang chưởng".
Mỗi lần ánh mắt Sói dịu dàng dán vào người Mèo là em liền cúi mặt giả bộ bận rộn, đôi khi vô tình nhìn vào mắt nhau vài giây Mèo quay đi luôn.
Quyết tâm không để bị cuốn vào làn sóng dịu dàng ấy.
Một buổi live đầy bất ổn. Sói không kiêng dè nữa, đặt tên set ăn là:
– "Món ăn em và anh!"
– "Nhóm Trường Sơn Thạch"
Mà Trường Sơn Thạch là gì ạ???? Ai cũng biết mà.
Có lúc, anh buột miệng nói ra cả tiếng lòng khi đang gợi ý fan đặt tên set ăn nhận quà:
– "Neko thấy mê"
Sói cười tươi lia mắt đợi khen nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ Mèo, fan thì no cơm đã spam bình luận loạn xạ ở dưới.
Chưa kể Sói khều Mèo hát "Si" ca khúc mới, em chưa kịp lấy hơi để hát Sói đã khen lấy khen để.
Fan: ???? "Người bố tần tảo bế Mèo"
Tới lúc cả hai vừa ăn vừa nghịch, Sói còn rủ:
– "Neko, ăn gà kiểu ngằn ngằn đi!"
– "Măm măm ngằn ngằn ~"
Sau đó, hai người bỗng lấy đồ chơi nhãn hàng ra... bằng bằng chíu chíu nhau như con nít.
Mèo lỡ miệng:
- "Thôi để em lấy cho anh..."

/Một người nhõng nhẽo, một người dịu dàng nuông chiều/
Buổi live kết thúc với những tô cơm chó chất lượng tràn màn hình. Sau khi camera tắt, Mèo đứng dậy đi ra ngoài trước.
Sói nhìn theo bóng lưng em, gọi với theo:
– "Ơ, bé không đợi anh luôn hả?"
Mèo không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra sau, vẫy vẫy:
– "Đi cách 5 phút. Tập dượt sao nay làm vậy nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com